Hôm trước còn mơ thấy bọn nó trả NHK lại cho mình.
>:(
31.1.12
30.1.12
28.1.12
26.1.12
24.1.12
Lately favourite
Now and then I think of when we were together
Like when you said you felt so happy you could die
Told myself that you were right for me
But felt so lonely in your company
But that was love and it's an ache I still remember
...
23.1.12
21.1.12
"too much expectation can sink you into despair quicker than anything."
source: it's hers, not mine anyway.
source: it's hers, not mine anyway.
20.1.12
A heart that's full up like a landfill
A job that slowly kills you
Bruises that won't heal
You look so tired unhappy
Bring down the government
They don't, they don't speak for us
I'll take a quiet life
A handshake of carbon monoxide
And no alarms and no surprises
No alarms and no surprises
No alarms and no surprises
Silent, silent
19.1.12
Làm rớt khẩu trang nên phải đạp trở lại tìm, tìm thấy xong hí hửng sung sướng vì hên quá ko làm mất em nó.
Tay hôm nay lại nóng như chó cộng thêm vừa đi vừa nghĩ linh tinh nên lại kiểu sụt sịt. Khổ quá haha.
Gần về nhà đang đi thấy cái gì trắng trắng sượt ngang bánh xe, nghĩ ko biết là bao ni lông hay lại cái khẩu trang của mình rớt, mò giỏ xe ko thấy đâu nên lại tá hỏa quay lại chỗ hồi nãy tìm. Đang tính quay đầu thì một bác đi xe đạp tới hỏi mình đường nguyễn kiệm ở đâu hả cháu, vì đang lo mất đồ nên mình chỉ nói bác đi thẳng rồi quẹo trái ấy ạ (?!), rồi bác ý đi còn mình quay lại tìm con mẹ kia. Đến nơi thì thấy con nhỏ nằm dưới đất, nghĩ đến việc vì bất cẩn mà suýt bỏ nó lại giữa đường tự nhiên muốn khóc. Rồi mình nhặt nó lên, xếp đàng hoàng cẩn thận trong giỏ xe và đi tiếp.
Vừa đi vừa nghĩ khi nãy chỉ đường kiểu đấy chắc có thánh mới đến đc, chỉ tầm bậy rồi ngu ạ. Thế là lại ba chân bốn cẳng đạp hy vọng đuổi kịp bác hồi nãy chứ 11h đêm rồi mà còn phải lang thang tìm đường do cái con chết bằm nào đó chỉ tầm bậy thì khổ lắm. Tiếc là đi hết đường rồi mà chả thấy bác đâu.
Tính ra chỉ vì lo lắng hoảng loạn cái khẩu trang mà chỉ đường bậy bạ cho người ta. Chó thật.
Mong bác tha lỗi.
Tay hôm nay lại nóng như chó cộng thêm vừa đi vừa nghĩ linh tinh nên lại kiểu sụt sịt. Khổ quá haha.
Gần về nhà đang đi thấy cái gì trắng trắng sượt ngang bánh xe, nghĩ ko biết là bao ni lông hay lại cái khẩu trang của mình rớt, mò giỏ xe ko thấy đâu nên lại tá hỏa quay lại chỗ hồi nãy tìm. Đang tính quay đầu thì một bác đi xe đạp tới hỏi mình đường nguyễn kiệm ở đâu hả cháu, vì đang lo mất đồ nên mình chỉ nói bác đi thẳng rồi quẹo trái ấy ạ (?!), rồi bác ý đi còn mình quay lại tìm con mẹ kia. Đến nơi thì thấy con nhỏ nằm dưới đất, nghĩ đến việc vì bất cẩn mà suýt bỏ nó lại giữa đường tự nhiên muốn khóc. Rồi mình nhặt nó lên, xếp đàng hoàng cẩn thận trong giỏ xe và đi tiếp.
Vừa đi vừa nghĩ khi nãy chỉ đường kiểu đấy chắc có thánh mới đến đc, chỉ tầm bậy rồi ngu ạ. Thế là lại ba chân bốn cẳng đạp hy vọng đuổi kịp bác hồi nãy chứ 11h đêm rồi mà còn phải lang thang tìm đường do cái con chết bằm nào đó chỉ tầm bậy thì khổ lắm. Tiếc là đi hết đường rồi mà chả thấy bác đâu.
Tính ra chỉ vì lo lắng hoảng loạn cái khẩu trang mà chỉ đường bậy bạ cho người ta. Chó thật.
Mong bác tha lỗi.
18.1.12
"i’m realizing recently that some things are just inexpressible, some things are better left unsaid, and some things are just known, as if some unknown energy delivers feelings from one person to another. whatever the case, i guess it’s best to keep quiet.
words just create misunderstandings and regrets, especially those that come out of my mouth."
source words just create misunderstandings and regrets, especially those that come out of my mouth."
17.1.12
16.1.12
14.1.12
11.1.12
What if you can only retain one thing from each that is very important to you?
When it comes to mind that moment would be him passing me in the opposite direction on his bike, slowly intentionally, and smiling at me, all the time.
This is how i want to remember you in my life, till death. The beautiful bits, not the bitter ones.
When it comes to mind that moment would be him passing me in the opposite direction on his bike, slowly intentionally, and smiling at me, all the time.
This is how i want to remember you in my life, till death. The beautiful bits, not the bitter ones.
10.1.12
huhu hahaa
Bị bệnh tinh thần còn ghê gớm hơn cả ung thư ấy nhỉ.
Chẳng qua là lại vừa bị đấm cho 1 cú vào mặt. Thể nào trong năm cũng phải có vài lần như này, nói chung là chỉ muốn bỏ chạy. Và nghĩ đến Suối nguồn hay Howard Roark hay gì gì đó là lại muốn đâm đầu vào tường.
À mà mình sợ chết lắm, nên ở trên nói hay thế thôi chứ thà bị tinh thần bất ổn sống dở chết dở còn hơn. Đúng là chẳng ra cái thể thống gì cả haha.
Chẳng qua là lại vừa bị đấm cho 1 cú vào mặt. Thể nào trong năm cũng phải có vài lần như này, nói chung là chỉ muốn bỏ chạy. Và nghĩ đến Suối nguồn hay Howard Roark hay gì gì đó là lại muốn đâm đầu vào tường.
À mà mình sợ chết lắm, nên ở trên nói hay thế thôi chứ thà bị tinh thần bất ổn sống dở chết dở còn hơn. Đúng là chẳng ra cái thể thống gì cả haha.
8.1.12
7.1.12
Sáng sớm lạnh run lẩy bẩy mà trưa đạp xe về trời lại nắng như chó, chân mấy hôm tự nhiên bị chai mà còn kiểu lết lết. Vừa đi về vừa nghĩ hôm nay sn nên chỉ muốn ở nhà chơi với con D. và ăn bánh do con Su làm cho, nếu may mắn sẽ đc thêm 1 thứ, thế mà gần 1h chiều còn chưa về đến nhà... tủi thân quá nên sụt sịt. Rồi về móc đt ra thấy mỗi tn của con lim, lỡ đến 23h59' mà vẫn ko có thì biết làm thế nào, thế là sợ quá vừa ngồi ăn bánh vừa khóc huhu vui ơi là vui.
Dạo này trưa chiều ăn xong lại bò lên giường nằm nghe nhạc rồi ngủ đến tối, dậy ăn cơm và coi Jang Geum, rồi onl và đi ngủ. Dù buồn ngủ nhưng cũng chả dám ngủ vì sợ nhắm mắt 1 phát là lại sang ngày mới. Mình sợ lắm haha. Cũng bệnh thật đấy nhưng mà phải cố thôi. Mình biết mình là đứa kém cỏi nhưng giờ thì kệ mẹ mày đấy ông mày cứ cố cố thôi ra sao thì ra.
Nói thật là chưa năm nào thấy trống rỗng như năm nay. Buồn quá há há.
Happy birthday anyway, crazy!
Dạo này trưa chiều ăn xong lại bò lên giường nằm nghe nhạc rồi ngủ đến tối, dậy ăn cơm và coi Jang Geum, rồi onl và đi ngủ. Dù buồn ngủ nhưng cũng chả dám ngủ vì sợ nhắm mắt 1 phát là lại sang ngày mới. Mình sợ lắm haha. Cũng bệnh thật đấy nhưng mà phải cố thôi. Mình biết mình là đứa kém cỏi nhưng giờ thì kệ mẹ mày đấy ông mày cứ cố cố thôi ra sao thì ra.
Nói thật là chưa năm nào thấy trống rỗng như năm nay. Buồn quá há há.
Happy birthday anyway, crazy!
6.1.12
5.1.12
3.1.12
2.1.12
the moods that take me and erase me, and i'm painted black
source |
Đang buồn buồn ngơ ngơ tự nhiên nghĩ đến Falling Slowly.
Vẫn còn nhớ hồi mình học lớp 9 con Su cho nghe thử xong sau đấy cả 3 con chụm đầu vào nghe đi nghe lại. Dù lúc đó chả hiểu lắm nhưng vẫn cảm thấy rùng mình.
Oscar năm đấy em nó đc giải Nhạc phim hay nhất. :)
I don't know you
but I want you
All the more for that
Words fall through me and always fool me
And I can't react
And games that never amount
To more than they're meant
Will play themselves out
Take this sinking boat and point it home
We've still got time
Raise your hopeful voice, you have a choice
You've made it now
Falling slowly, eyes that know me
And I can't go back
The moods that take me and erase me
And I'm painted black
Well, you have suffered enough
And warred with yourself
It's time that you won
...
Subscribe to:
Posts (Atom)