21.2.11

Ngày đầu tiên trở lại hoành tráng quá: hỏng xe, lết bộ toe chân, đi trễ, quên phòng học(thực ra là ko biết:D), cúp 1 môn buổi chiều.
Xe hỏng nặng chưa sửa xong... xe ko có thì đi bộ cũng đc, mỗi tội tốn tiền(xe buýt) xót vãi.
Tkb tùm lum quá nhìn lộn lên lộn xuống, mới phát hiện mai học chiều:( thể dục mà học giờ đó có phải chết ko?
Tèn tén ten.

Hôm nay đọc đc 1 bài trên báo của 1 người này, người đó nói bạn gái mình "chỉ yêu chứ ko cưới". Chung quy là chị đấy từng kể phải chứng kiến cảnh bố đánh mẹ (và cả mình) từ bé đến giờ nên ra ngoài đường gặp cảnh vợ chồng gây lộn hay chồng đánh vợ đều sợ hãi. Người đó hỏi phải làm thế nào khi bạn gái mình vẫn khăng khăng ko cưới, và bạo lực gia đình kinh khủng đến vậy sao, tại sao việc người bố đó làm họ lại phải hứng chịu?
Đọc khúc đầu thì cũng vui vì ít ra người đó cũng thấy đc nỗi đau khổ của bạn gái mình, nhưng khi thấy tay chị đấy bầm tím mà chỉ lo rằng mai này cô ấy ko chịu lấy mình thay vì giúp để ko bao giờ có vết bầm nào nữa, và còn ko hiểu chuyện lại có thể ghê gớm đến thế. Bạn gái mình từng kể chuyện gia đình và co rúm vì sợ như thế mà vẫn ko hiểu ư?
Tôi chả hiểu ông lo bạn gái mình đau hay là mình ko có vợ nữa.

...
Nhưng tất nhiên có thể có trường hợp chị đấy ko muốn lấy và từ chối = cách nói dối tất cả, còn vết thương ư... có thể là tự làm lắm chứ.( à hoặc là bôi lên:D)
:)

Lại mơ, kì này cũng vẫn thế nhưng có cái còn gớm hơn. Tối nay mơ tiếp chúng ta khống chế đc thằng điên thảm sát người đi !!


I dreamed of them again, it was sad at first but after the massacrer showed up i saw him lying there with the others and i woke him up and we both excaped with Susu, without "her". Have to admit that it was nice not having her around...

he got hurt.
:(
and i didn't even ask what his day had been.
shit me !

No comments: