28.6.14




Nhạc hay, phim hay, trailer cũng hay nốt.
Thương Hòa.

26.6.14

Hôm qua ngủ ông lại mơ. Vẫn là cơn ác mộng như mọi khi nhưng lần này nó còn gom đủ mọi thứ đáng sợ của những lần trước vào đấy, đến mức tỉnh dậy xung quanh tối tăm, còn ông thì vẫn nằm im re một hồi, ko phải chỉ vì nó đáng sợ, mà còn vì nó rất thật... Bây giờ nếu gặp phải tình cảnh đó chắc mọi thứ sẽ diễn ra ko khác gì giấc mơ đó đâu. Nhưng ông mong nó sẽ ko bao giờ đến, hoặc ít nhất là ko phải lúc này.
Nói chung là ông vẫn sợ mày ạ. :D
Nằm ngủ một lèo hình như hơn 7 tiếng đồng hồ tới gần 11h tối, ko biết có bị đứa nào đánh thuốc ko mà ngủ kinh thế, trưa cũng chỉ ăn cơm đậu hủ chấm nước mắm, canh bí đỏ với cái bánh chuối thôi, có ăn uống gì bậy bạ đâu nhể. :D Hên là còn biết đường dậy coi con điên đánh. Hí hửng bật Fox Sports lên thì bỏ mẹ, điên với Stepanek đã đánh xong set 1 mất thây rồi! :'((
Hôm nay xem con này đánh tie-break mà muốn rút dép phang cho mấy phát. Sao dạo này cứ vào tie-break là thể nào cũng đứt bóng vậy hả điên? May mà cũng nhờ Stepanek hay khùng khùng điên điên chứ ko lỡ có lôi nhau qua set 5 thật có khi điên lại thua chứ chả đùa. Nguy quá em ạ. -_-
Xem trận hôm qua mới ngớ ra, trước giờ cứ tưởng lão tướng Stepanek chín chắn đàng hoàng nghiêm nghị lắm, ai dè cũng như tên dở hơi =))) Mỗi lần xem đến mấy đoạn Stepanek chạy cứu bóng xong tự nhiên nằm lăn đùng ra dù thấy cũng tội nhưng ko thể ko phụt cười, đánh tennis mà như kiểu xông pha đi đánh nhau, haha. :D
Nhưng dù gì cũng phải cám ơn Stepanek, nhờ chú chọt cho mấy phát mà con điên mới biết sợ, chứ cứ toàn gặp dễ xong lại chủ quan thì nguy hiểm lắm.
Trận sau gặp Gilles Simon cũng kinh lắm, điên ko đc chủ quan ngớ ngẩn như hôm nay nhá. -_-


Cũng chơi với nhau ngoài đời nên thắng thua gì vẫn ôm hôn thắm thiết :D
(wimbledon.com)


25.6.14

Little Miss Sunshine. Ko biết đã nhắc tới cái phim thần kinh này bao nhiêu lần rồi, coi cũng đc khá nhiều phim hay nhưng thật sự là vẫn chưa có đứa nào có khả năng đánh đổ vị trí số 1 của em nó trong lòng ông. /:)
Tremendous, huh?

24.6.14

Hôm qua sao bị trượt hoài thế hả điên?
Đc cái con này trượt chân nhưng mắt vẫn tập trung nhìn banh nên cũng đỡ kịp. Giỏi, haha :)



23.6.14

Hôm nay con điên đánh trận đầu tiên ở Wimbledon. Dân tình hò nhau đi xem WC, còn ta ở nhà ta xem Wimbledon, hé hé!
Mong cổ tay điên lành lặn ko bị gì nhé, sợ lắm em ạ. :( Đau ở đâu ko đau lại trúng ngay cái cổ tay hả?? :(

21.6.14

Hôm nay điên điên nên viết hơi bị sung.
Lát nữa có thể còn chốt cú điên lần cuối bằng màn đi chiên bánh chuối lúc nửa đêm, haha (thật ra là vì đói + ăn mì tôm hoài cũng thấy bệnh rồi).
Hai hôm nay mọi thứ lại tệ hơn. Nỗi sợ của ông đó, sợ chết luôn. Giờ chẳng còn biết bám vào đâu nữa, người thì dại dại. Cứ ngồi ước có cái góc sân thượng trống trải mát mẻ như hồi còn ở nhà cũ để lên ngồi chơi một mình lúc chán đời, hay cái xe đạp ko bị hỏng để lúc phát khùng muốn xách xe đạp lòng vòng buổi đêm thì cũng có xe mà đi... Nhưng mà chả có cái ma nào cả. /:)
Phim muốn coi nhất ở LHP hôm nay vì thế cũng đã bỏ lỡ. Lên torrent thì có đứa nào seed cho đâu mà down, trong khi ba cái phim bom tấn nhảm nhí thì một bầy ra!

 À, và vì cái thói điên rồ nên lại lâm vào cảnh nợ nợ nần nần.

Đang bị thần kinh còn tự tra tấn mình bằng những thứ mà bản thân thừa biết là nếu nhìn thấy thì tinh thần sẽ sụp như vừa rơi tự do cả ngàn mét xuống hố phân, ờ, biết thế nhưng vẫn cứ làm.

Thế cuối cùng là mày muốn gì?
"Ngày 21/6 năm nào, nhà báo Việt Nam cũng được tặng hoa, quà, khuyến mãi khi mua hàng, v.v. Nhưng có lẽ món quà lớn nhất, tuyệt vời nhất, có giá trị bền vững nhất đối với họ, chính là tự do báo chí,..."
Đoan Trang 

Đến khi nào mới đc như chị nói, khi mà cái lũ ấy chỉ biết suốt ngày ra rả ra rả về mọi thứ. Chỉ muốn vả cho vào mồm!
Sáng đi mần về đang đứng ở Bến Thành chờ xe thì cãi nhau ầm ầm với ông xe ôm vì chuyện xe buýt! Chuyện cũng chẳng có gì, chẳng qua ông kia lại cái kiểu "tao đúng mày sai mà còn dám to mồm", trong khi mình có nói sai gì đâu, cũng chẳng bảo ổng sai gì cả, thế mà cứ chụp mũ và ghim vào cái lời mình chưa từng mở mồm ra nói mà chửi, xong còn trợn mắt hung hăng. Gì chứ ông là ông ghét cái kiểu đấy lắm!
Cũng lâu rồi mới dám mồm to thế nhưng kể cũng sướng vì cuối cùng đứa thắng chính là mình! (chắc vậy >:D).
Lại chuẩn bị đến khoảng thời gian đáng sợ nhất một thời. Mà đâu, tới giờ vẫn sợ mà.

20.6.14

Nhạc chuông hồi đó.
Mình có bệnh rất sợ nghe thấy tiếng chuông điện thoại khi có ai gọi đến (của mình thôi, chứ của người khác thì sợ chi :)), bởi vậy cứ phải kiếm nhạc gì yêu đời tí cho bớt sợ, nhưng phần lớn sau một thời gian dùng làm nhạc chuông cũng quay ra sợ bài đó luôn, haha. Mẻ con điên!! =)))



19.6.14

Mặc dù cũng chả xem bóng đá bao giờ nhưng thôi cứ cho ông nói một câu thôi là ông cực ghét cái lũ éo bao giờ coi bóng banh mà cứ đến mùa World Cup Euro các thứ là lại xồn xồn, thà ngồi ko xem thôi thì cũng chả ai nói làm gì, vui mà, đằng này lại kiểu cứ dỏng mỏ lên chửi rồi bình loạn như thật thì thôi cho đây xin!
Trước khi xem còn cổ vũ Đức, chứ từ hồi thấy cái bọn lớp mình cứ "Đức Đứcccc" trên FB thì chả thèm nữa. Giờ chắc chỉ cổ vũ Ý theo con D.H điên thôi, ko biết chứ hồi bé coi World Cup cũng cứ Totti nên chắc cũng gọi là có tí tình cảm, với lại các anh mặc áo xanh đẹp vậy sao mà ko thích đc, haha. :) Ý vô địch đê!!!

Nghĩ lại cũng thấy tội cho Ronaldo với TBN, thua một cái mà bao nhiêu anti-fan nó rú lên sung sướng rồi cười cợt, chế giễu. Mình trước giờ dù nhìn thấy con mẹ Rô là lại có tí mắc ói thật, và ngày xưa cũng hay thích thú khoái trá mỗi lần bên kia thua, nhưng giờ chẳng thấy làm như thế thì có gì vui cả.
Cứ tưởng tượng cảnh con điên mặt dưa nhà này thua tan tác xong cũng bị fan Nadal cười cợt là đủ thấy buồn tê tái rồi.
Người ta thua cũng đủ buồn và thất vọng lắm rồi, tụi bây ăn cái giống gì mà ác vậy.

Nhớ có lần nhân dịp Olympic thì phải, con Su có bảo là những môn mang tính đối kháng, phải có kẻ thắng người thua thì lúc nào cũng rất khắc nghiệt. Nhìn hình ảnh kẻ thắng vui sướng cười rách miệng nhảy nhót ăn mừng ngay bên cạnh kẻ ôm đầu ủ dột thất vọng vì thua thì dù có vui vì phe ta thắng thế nào cũng ko thể ko chạnh lòng... Các bạn có xem bóng đá hay bất cứ môn thể thao nào như vậy cũng thừa hiểu mà, các bạn cũng đã từng rơi nước mắt vì đội tuyển mình yêu thích thua mà, sao giờ lại làm rứa. /:)


Thôi, qua chuyện khác. Còn vài ngày nữa là con điên đánh Wimbledon rồi, mặc dù ko thích Wimbledon lắm nhưng thôi có cái xem và cổ vũ cho điên là đc rồi. :) Điên cố hốt cái cúp để làm đám cưới cho vui coi, hê hê.

16.6.14

Hôm qua xem ti vi thấy phóng viên tả tình hình CĐV Bosnia & Herzegovina khá lác đác, còn Argentina thì fan kéo nhau từ quê nhà đến Brazil đông như trẩy hội, trong lòng cũng thấy tí buồn cho đội bóng láng giềng với quê con điên này. Gì chứ tất nhiên là ông cổ vũ cho Bosnia rồi, và cũng vui là các em chỉ thua có 1-2, mà nghe con kia bảo đá cũng hay. :)

Từ dạo xem điên đánh cũng có ý định sẽ giành ra vài hôm lên google ngâm cứu lịch sử quê hương Serbia của điên và cả vùng Nam Tư nói chung, chiến tranh Kosovo, và cả sự kiện NATO ném bom, v.v.

Tuổi thơ của điên cũng là những ngày tháng sống trong bom đạn, sân tennis nơi điên chơi bóng lần đầu tiên thuở bé tí giờ cũng chỉ còn lại 1 mảng tường chi chít vết đạn, và cậu bé Nole năm ấy giờ đã là một trong những tay vợt hàng đầu thế giới (dù có hơi bị thần kinh).


đang sụt sùi cảm động vầy mà nhìn cái tướng mày đứng cái mất hết cảm xúc con ạ! /:)


14.6.14

Ahh... I love this man! ♥

blog.lightintheattic.net

artistopia.com

artistopia.com

polecamuslugi.pl
Rodriguez, over 40 years ago...
... and Rodriguez, today. :)



Xem Searching for Sugar Man xong cũng tự nhủ là đã tìm đc Sugar Man của mình luôn rồi. :)
Nhạc hay quá trời ơi, nghe xong có chết cũng thỏa. :(




Còn hơn tuần nữa là tới Liên hoan phim tài liệu rồi, lại vẫn lo ko biết 3 đứa sẽ đèo nhau đi kiểu gì...
Tính bảo con Su chỉ đi xe máy cấp tốc nhưng gấp thế chưa qua nhiều "giờ bay" nên cũng chả dám lái xe đi một mình ngoài đường, mà có khi cũng chả ai dám đưa xe cho mà đi ấy chứ. Tính qua phương án sửa xe đạp nhưng thật tình là cái xe đạp thân yêu vãi đái của mình hỏng lên hỏng xuống từ xưa đến giờ rồi và vẫn chưa có ông sửa xe đạp nào sửa đc cả. /:) Tốn tiền nhưng lại ko chắc là có ra ngô ra khoai gì ko, thế nên cũng chẳng muốn dắt xe đi sửa, và thế nên cuối cùng vẫn ko biết phải làm sao để đi xem phimmmmmm.
Sao những phim muốn xem nhất lại toàn chiếu trễ, chiếu sớm hơn tí là kịp giờ đi xe buýt về và ko cần phải khổ sở vầy rồi. :(
Dù sao vẫn vui vì lại sắp đc đi xem phim (hay và miễn phí!). :")

13.6.14

another good film






"Short Term 12"
Xem đc một bộ phim hay thì lúc nào cũng thấy vui trong người


-Why are you so nice to me?  
You being serious now? Well, it's easy. It's because you are the weirdest, most beautiful person that I've ever met in my whole entire life.

-Mason, you have no idea what I'm going through right now.  
Then tell me. That's how this works. You talk to me about it so that I can take your hand and fucking walk through this shit with you. That is what I signed up for, Okay? But I cannot do that if you won't let me in. 


Sống trên đời mà gặp đc người như thế này thì còn cần gì nữa nhỉ. /:)

9.6.14

"I’ll come back again and again until I win it"

Vậy là con điên của ông lại lỡ mất một năm nữa rồi. Nhìn lúc điên giao bóng hỏng lần hai và trận đấu kết thúc mà ông lại bật khóc.

Còn nhớ ngay sau khi điên bị loại ở bán kết Roland Garros năm ngoái, trận bán kết mà người ta gọi là chung kết sớm ấy (cũng là trước Nadal), ông đã nằm một đống như cá chết trên giường, cổ họng thì nghẹn lại, lúc đó ông đã thở dài vì nghĩ sẽ phải chờ tới thêm 1 năm nữa để có cơ hội nhìn thấy điên ôm cúp Pháp mở rộng. Và đến năm 2014 lại thêm một lần ông thở dài, trong lòng còn thấy đắng hơn cả năm trước.

Ko giống như năm ngoái, năm nay có cảm giác đây thật sự là một trận chung kết trong mơ mà mọi người vẫn mong chờ, đơn giản vì nó là cuộc chiến giữa điên và Nadal. Kẻ thì khao khát một danh hiệu Pháp mở rộng mà mình chưa bao giờ có đc, kẻ thì đc mệnh danh là vua sân đất nện, đã 8 lần vô địch và bao nhiêu năm nay gần như thống trị cả giải đấu vì thế.
Trước trận đấu điên bị xem là kẻ dưới cơ trước Nadal, ông biết và cũng công nhận điều đó. Nhưng như ông đã nói, nếu điên thật sự là chính mình với những quả giao bóng hiểm, return ổn định, những cú forehand chéo sân mạnh mẽ đúng lúc, phòng thủ chắc chắn như điên vẫn hay làm, và quan trọng là có thể có đc sự lạnh lùng cần thiết ở một trận CK căng thẳng như thế này thì ông tin điên có cơ hội lớn đánh bại đc Nadal.
Ông đã rất sợ là điên sẽ lại tự giết mình như ở chung kết US Open năm ngoái (ờ, cũng lại là với Nadal), hay Wimbledon với Murray, những trận đấu mà khi xem xong ông thấy rất bực mình, vì điên đã đánh hoàn toàn dưới sức và tự đẩy mình vào thế khó khăn.

Tiếc là trận chung kết tối qua điên lại rơi vào trường hợp ko hay này. Chỉ có set 1 mới cảm thấy hai bên cân sức cân tài, còn từ set 2 trở đi ko hiểu vì lí do gì mà điên lại bị tâm lý bất ổn rất đáng sợ. Hồi đó thỉnh thoảng có bị đối thủ hấp diêm thì điên vẫn cố giữ đc vẻ mặt "dữ dằn", còn hôm qua nhìn điên thật sự mệt mỏi và thiếu tinh thần, trong khi lại liên tục đánh bóng ra ngoài rất khó hiểu, những quả rõ ràng là rất hay nhưng cuối cùng đều đi ra ngoài vạch, đến mức nếu Nadal có vẻ đuối sức trong một pha bóng nào đó thì cũng ko phải lo vì thể nào điên sẽ lại kết thúc nó bằng một phát bóng ra ngoài và tự dâng điểm cho đối thủ của mình.
Nhìn điên đánh mà cứ thấy bế tắc và bất lực thế nào, những lỗi lầm ngớ ngẩn vẫn tiếp tục lặp lại, tinh thần thi đấu chả lên đc miếng nào hay có khi còn tụt dốc ko phanh, giành đc break thì ngay lập tức sau đấy lại để mất break...


(rolandgarros.com)

(sport.nationalpost.com)

(rolandgarros.com)

Con điên của ông sao lại thiếu tự tin và xụi lơ như vầy. :( 
Nhưng mà nhìn điên rứa ông cũng buồn lắm.






Đã thấy điên buồn rất nhiều lần mỗi lần thua, kể cả những trận thua đau như ở Wimbledon, Roland Garros hay US Open năm ngoái nhưng ông thề là chưa bao giờ thấy con điên xúc động đến mức mém nữa là khóc như này, điên cứ phải cười cười vì nếu ko chắc đã òa ra khóc như mưa rồi :'( Khổ thân em tôi, chắc tại khán giả vỗ tay vì điên nhiều quá... Cám ơn khán giả. :(



Thôi, nói cho lắm vào thì cuối cùng cũng chỉ mong điên tập trung nhìn lại vấn đề của mình ở những giải Grand Slam gần đây và tìm cách khắc phục triệt để để ko phải khóc vì thua đau như này nữa em nhá.

Chúc điên may mắn ở Pháp mở rộng năm sau vậy (cứ phải nói đi nói lại câu này mãi, khổ thế /:)). Có thất bại thì chiến thắng mới ý nghĩa, điên hề! (câu này cũng nói lại mãi :))) Và ông vẫn sẽ ngồi đây tiếp tục xem mày đấu và đau tim ná thở thôi, hơ hơ.

Hẹn gặp điên ở Wimbledon 2 tuần nữa. Chúc em sớm quên đi thất bại này (sau khi rút ra đc bài học gì đó, tất nhiên) và trở lại mạnh mẽ ở London!
À quên, quan trọng mém tí quên, điên chuẩn bị đám cưới với bà bầu Jelena vui nhá!! /:)

8.6.14

Chiếc cúp Pháp mở rộng đã rất gần rồi điên ạ. Chỉ còn cách 1 chiến thắng nữa thôi là điên sẽ đc cầm chiếc cúp mà mình vẫn ao ước bao nhiêu năm nay.
Quả thật là bây giờ ông đang rất lo lắng và hồi hộp. :)
Chỉ còn biết nói một câu quen thuộc, cố lên em gái mặt dưa!!!
Go Nole gooooo!!


4.6.14

through to semi-final!!

Hôm qua đánh với Raonic dù vẫn phải vất vả đỡ bóng nhưng cuối cùng cũng thắng gọn trong 3 set.
Mà nói thật mỗi lần Raonic giao bóng chắc cả điên lẫn khán giả đều phải nín thở. Con người ta (cả điên) bình thường giao bóng có 180-190, ghê lắm là khoảng trên dưới 200, còn con mẹ Raonic này chắc ko quả nào là dưới 200 (dòm thì toàn thấy 228, 232 km/h cáí gì gì đó). Như trâu! Nhìn mà phát hãi. -_-
Hôm qua set cuối điên có vẻ lại bị bệnh chủ quan nhá, mai gặp Gulbis đang đánh phơi phới như lên đồng mà cứ chủ quan như này thì chỉ có chết em ạ! :-| Ko đc chủ quan ko đc chủ quan...

Xem sơ qua trận bên nữ thấy các chị đánh cũng hay như chóa, nhiều khi còn hay với mạnh mẽ hơn cả đám con điên đánh nhiều. Hay điên nghỉ tập một hôm qua xem mà học hỏi cái nhỉ. :)

P/S: Hôm qua em gái mặt dưa mặc áo đen đẹp quá, phải chi thêm cái quần cũng đen nốt là thành bộ đồ đen huyền thoại mà ông thích rồi. :'(

Ngồi xem điên đánh nhưng thỉnh thoảng vẫn bật qua SCTV15 gần đó nghe Chú bình luận bóng đá, Borussia Dortmund với Bayern Munich nhơ, tỉ lệ cầm bóng Bayern hơn hẳn nhưng Dortmund vẫn biết tận dụng thời cơ hơn nhơ, lúc coi là 3-2 cho Dortmund nhơ nhưng mà cuối cùng ko biết tỉ số là nhiêu nhơ, mà cũng đết biết là chiếu lại hay trực tiếp giải gì nữa nhơ, chắc là Vô địch QG Đức hả bây (chả xem bóng đá bao giờ nên có biết kít gì đâu :D)
Nhớ giọng Chú quá há há, mà Chú tên gì còn chưa biết nữa, chán quá.


source: seattlepi.com

Hôm qua đánh đấm làm sao mà vợt văng trúng bảng quảng cáo của người ta, 
thế là em nó phải lúi húi gắn vào lại như này (chết cũng ko quên làm trò, haha)
source: SupportSerbia via Twitter

2.6.14

unexpectedly easy match

Trận đấu có vẻ khó nhằn nhất từ vòng đầu tới giờ nhưng cuối cùng em nó lại làm cái vèo trong 90'. :)
Hôm nay điên đánh hay lắm, nói chung cứ tấn công dồn dập dọc sân chéo sân rần rần vậy thì chả sợ bố con nhà thằng nào cả >:) Mà đánh như vầy nếu có thua thì ông xem cũng ko phải tức vì điên đã chơi một trận ra trò.
Trước giờ cứ sợ đám khán giả Paris điên cuồng sẽ gây áp lực ghê gớm cho điên khi gặp đối thủ chủ nhà nhưng chắc vì hôm qua Tsonga đánh ẩu quá nên dân tình cũng chả hú hét gì đc. :D

Trận tới gặp Raonic giao bóng như điện giật, điên cẩn thận nhá, đường đến chung kết còn dài và khó khăn lắm. :'(

P/S: Mỗi lần điên đánh với Tsonga là lại thấy "bồi hồi", vì trận đầu tiên ông xem điên đánh hơn 6 năm trước cũng là với Tsonga. Time fucking flies, huh? /:)


source: FFT
source: rolandgarros.com

1.6.14

Tối qua 3 con cũng cố kéo nhau đi xem lại Searching for Sugar Man, lúc đi thì 1 đứa xe buýt 2 đứa đèo nhau bằng xe máy. Lúc đến nơi thấy hàng dài xếp hàng chuẩn bị vào rạp cũng run run vì sợ lỡ đông quá kín hết chỗ thì làm sao xin vào đc. Đến giờ chiếu 3 con bay đến hỏi ông soát vé, vừa nói kiểu bọn tớ muốn xem phim này nè mà ko có vé, thế là ổng cũng cho vào luôn. :D LHP rễ thương là vậy, ko có vé vẫn có thể vô xem nếu còn dư chỗ, đơn giản vậy thôi.
Vô trong thì hóa ra vẫn còn dư khá nhiều ghế đẹp. Rồi cứ thế ngồi xuống, vừa xem vừa phê tiếp như lần trước. Xem lại phim lần thứ 2 tất nhiên những yếu tố bất ngờ ko còn nữa, nhưng vẫn thấy vui vì đc nghe nhạc hay. Lần này khi phim kết thúc thì khán giả đã chịu khó vỗ tay, ko như lần trước. :) Và 3 con cũng lại là mấy đứa ra khỏi rạp cuối cùng, gần như lúc nào cũng thế, haha.

Đường về thì rất hên là ko bị con cá vàng nào túm mặc dù đi trên đường gặp cá tới 2 lần, 1 lần cá đang bận vẽ hiện trường tai nạn, 1 lần may mắn là cá đứng phía kia đường.
Về đc đến nhà mà thấy nhẹ cả người như vừa vứt đc cả chục kí đá khỏi người, hờ hờ. Thôi, phải tập xe máy thôi, mặc dù ghét xe máy nhưng cũng phải công nhận là vẫn có lúc cần, và quan trọng là ko phải làm phiền ai mỗi lần muốn đi đâu. /:)
Kiểu này phải nhờ con Mi dạy thôi chứ con Su chắc là ko chịu rồi đó, nhưng mà ông vẫn lười! /:D


À, bài ông thích nhất của Rodriguez trong phim. Nhạc hay như chó luôn, người hát cũng hay.