31.7.15

:)

"Lady with the giant lips"

29.7.15

Răng mà lại mơ như thật thế hả con? Có vui hơn đc tí nào ko hay lại còn buồn thêm?

27.7.15

pillow talk



... 
This pillow talk
Don't wake me up
My dream is done
I'm still in love
I know your fears
Just lying here
I think I'll leave
Please don't my dear
This pillow talk will wake me up

No matter what I'm dreaming

Pack my things, I'm leaving
Wish I could stop breathing
Know you'll be coming back for me

If we fight and make up
If we fight and make up
If we fight, we wake up lonely

...


Hôm qua đang nằm lăn qua lăn lại trong phòng con Su chơi thì nghe đc bài này. Vừa nghe đoạn nhạc đầu một phát thôi là ông đã thích rồi, xong ko hiểu sao lại thấy kiểu hát và tiếng đàn ukelele này nó cứ quen quen! Cuối cùng lúc nghe đến đoạn lời bài hát có chữ "pillow talk" thì ông đã đoán ngay ra đc, Wild Child, đúng mie Wild Child của ông rồi!! :D

P/S: Bài này nghe nhạc thì tưởng vui vẻ nhẹ nhàng chứ thật ra là buồn lắm. Nghe xong như kiểu có đứa nào chọt vào tim ấy. :)

21.7.15

NHK World

Hôm nay D. chó mò ở đâu đc chỗ xem live stream kênh NHK, cả 3 con con nào cũng vui! /:)
Rứa là tự nhiên ông thấy đời nó lại đẹp mày ạ.

Nhớ hồi học cấp 3 sáng nào trước khi đi học 2 con cũng ngồi dưới bếp vừa ăn mì tôm vừa tranh thủ bật NHK lên xem tí cho đỡ chán đời (hồi đó ông bị ghét đi học, ghét cay ghét đắng luôn!). Chỉ cần xem dự báo thời tiết có đoạn nhạc hay hay trên NHK thôi là lại thấy vui và ấm áp, dù sau đấy 2 con vẫn phải đèo nhau đi học, nhưng mỗi buổi sáng có NHK thì cảm giác giống như có thêm sức mạnh để đối diện với mọi thứ vậy. Nghe có vẻ hơi quá, nhưng sự thật thì là rứa. :)

Thường mỗi kênh cùng lắm cũng chỉ có vài chương trình xem đc thôi, còn NHK thì gần như cứ bật qua là đều có cái gì đấy hay ho và thú vị để xem. Mà xem xong là lại thấy yêu đời bỏ mịa! :)

Sau NHK thì có Travel & Living mà ông cũng rất thích. Có thể nói 2 đứa này đã cứu sống ông suốt những ngày học cấp 3 và là niềm vui bự của ông... Bởi vậy khi bọn SCTV cắt phéng đi cả 2 kênh này ông đã rất tức và buồn.
Chưa bao giờ ông thôi nhớ về 2 em nó cả. /:(


Nhưng giờ thì đã có NHK mà xem rồi, và ngày mai lại còn đc xem cả "At home with Venetia in Kyoto" sau bấy nhiêu năm...
Ông vui lắmmmm. :'(

18.7.15




Vẫn là một trong những bài ông thích nhất trên đời. :)

16.7.15

Mỗi lần có chút hi vọng rằng cái chân trái kia sẽ lành cho đến khi bị trẹo chân đau điếng lúc đi cầu thang nhanh hoặc lỡ tuột xuống xe bằng chân trái là lại thấy như kiểu "reality hits", hay như cách giang hồ hay gọi thì là "bị sự thật nó đấm thẳng cho vào mặt". :(

15.7.15

"Bắc Mĩ", ngoại trừ những ngày tháng cuối cùng như địa ngục ra thì là nơi ông gặp đc rất nhiều người và nhiều chuyện hay ho.

Ở đó có Tony, thầy giáo ông thích nhất vì thầy hiền khô và lúc nào cũng vui vẻ, dịu dàng. Với bọn con gái Tony hay gọi là "sweetheart", con trai thì là "son". Mỗi lần nhìn Tony là lại muốn trở thành một người vui vẻ yêu đời y như rứa. /:)

Rồi cặp đôi Steve và Emily, những thầy cô fo đầu tiên của ông. Nhiều năm sau lang thang trên FB thì thấy cực kì vui vì Steve và Emily đã về nước và lấy nhau. :)

Charlie, ông thầy người Mỹ gốc Việt khá "chảnh" và khó tính, có lần còn vừa đứng nói chuyện với bọn trong lớp vừa bôi son dưỡng môi tỉnh queo (lúc đó muốn cười lắm mà ko dám :))) Ông học đc từ Charlie cách nói tiếng Anh cho đàng hoàng, biết tự sửa sai và ko dễ dãi với những lỗi hay mắc phải. 

Cô Mika từ Israel, người dạy ông trong 1 thời gian ngắn, sau một buổi học cô đã hỏi ông với con D.H là bố mẹ hai đứa làm nghề gì,... vì cô thấy chúng mày ko giống những người VN khác mà cô gặp, chúng mày "think outside of the box"... Cảm ơn cô vì đã nói rứa, nhưng em ko hoàn toàn đc như vậy đâu. /:)

Ian, thầy cũng chỉ dạy ông 1 thời gian ngắn và ông cũng ko thật sự yêu thích đặc biệt gì nhưng vẫn kể ra đây vì Ian đã nhắc đến một điều rất quan trọng mà trước đấy ông ít khi nghĩ đến, án tử hình. Vẫn còn nhớ thầy đã nói đại loại rằng tao với mày là ai mà lại tự cho mình quyền tước đi mạng sống của người khác?
Dù vẫn có rất nhiều người cho rằng án tử là cần thiết nhưng kể từ đó thì ông đã biết rõ quan điểm của mình... Tước đi quyền đc sống của 1 kẻ giết người chỉ biến người ta thành kẻ giết người khác, bất kể có nhân danh công lý hay thứ gì. Người ta thấy ghê sợ và căm ghét những việc kẻ giết người đã làm và họ sẽ thấy hả dạ khi tên tội phạm bị đưa pháp trường, bị tiêm cho 1 mũi thuốc độc, hay phải "ghê" hơn nhiều là bị phanh thây, lóc da xẻo thịt, v.v? Chẳng lẽ người ta đi giết người thì mình cũng có quyền làm thế để "trừng trị" họ? 
Nói chung là luật pháp cả VN lẫn thế giới còn rất nhiều thứ khiến ông phải suy nghĩ, nhưng án tử hình đối với ông sẽ chẳng bao giờ là điều đúng đắn, chứ đừng nói là nên hay ko nên. Thay vì ngồi cãi nhau là nên hay ko, sao ko dành thời gian đó dạy con em mình hãy biết yêu thương đồng loại và đừng làm gì khiến người khác bị tổn thương? Nghe có vẻ ko ghê gớm và "mạnh" bằng một liều thuốc độc? Nhưng chừng nào người ta còn ko làm đc điều này mà chỉ muốn làm đau người khác để mình đc sung sướng và đòi giết cho bằng đc kẻ giết người nào đó thì đừng hỏi sao tội phạm càng ngày càng tăng, càng ác. Tội phạm cỡ nào thì cũng bắt nguồn từ xã hội cả thôi. 

Tiếp theo là một anh học chung lớp từ cấp dưới lên mấy cấp trên với ông (anh tên gì thì em quên cha nó rồi, hình như là Viễn nên thôi cứ coi như là rứa đi :D). Anh học trường Y và cũng giỏi tiếng Anh. Ông khá là có cảm tình với anh này vì anh là kiểu người nghiêm túc dù nhiều khi có vẻ hơi cứng nhắc /:). Một lần học nọ, chắc năm đó ông học lớp 11, thầy hỏi cả lớp là nếu bây giờ có thể làm bất cứ điều gì thì mày sẽ làm gì, ông có nói với mọi người là muốn trở lại mấy chục năm trước và gặp Hồ Chí Minh. Lúc vừa nói xong ông để ý anh hơi nhíu mày và có vẻ muốn nói gì đấy nhưng lại thôi. Ngay sau đó thầy giáo hỏi "why?" thì ông bảo là vì "I wanna ask him a few questions." Chuyện cũng chỉ đến thế thôi, nhưng tự nhiên lúc thấy anh nhíu mày thì ngay lập tức ông có cảm giác anh cũng là "một trong số những người đó", lúc đấy nói thật là muốn chạy lại bảo rằng anh ko chỉ có một mình đâu mà còn cả em và rất nhiều người khác nữa! :) Cái này nghe như kiểu 1 hội bí mật và thỉnh thoảng các thành viên sẽ nhận ra nhau nhờ ám hiệu ấy, haha. :D
Ko biết bây giờ anh có làm bác sĩ ko nhưng ông tin nếu có thì anh sẽ là một bác sĩ vì bệnh nhân chứ ko phải mấy tên lang băm. Ko biết nữa, ông tin là rứa. :)

Ngoài ra còn chị Vy hồi đấy hay chơi cùng, sau này chị làm cô giáo dạy AV ở trường cấp 3; rồi một bà chị khác có cái tên độc ko ai bằng, Nguyễn Đạt Lan Bi An, thêm Lộc "ngựa" thành một nhóm "mấy đứa cấp 3" cũng khá vui. :)


Dù bây giờ chẳng gặp ai nữa nhưng cũng cám ơn mọi người vì những ngày tháng vui vẻ và những bài học quý. :D

14.7.15

Ông nói thật là cũng ko thích cái giải Wimbledon này lắm đâu, nhưng mà đúng là 2 chức vô địch ở London năm ngoái và cả năm nay đều là những chiến thắng cực kì ý nghĩa.

Sau thất bại đau đớn ở Pháp ông cứ sợ điên sẽ "bị thương" và đánh mất đi sự tự tin của mình, rồi trước khi và cả trong lúc Wimbledon diễn ra điên còn bị vướng vào vài scandal và rắc rối khác nữa nên ông càng lo mầy sẽ bị áp lực và ko tập trung đầu óc đc, v.v
Vì vậy khi nhìn thấy điên cố gắng vượt qua từng vòng đấu một và cuối cùng là cầm trên tay chiếc cúp Wimbledon thứ 3, ông đã rất vui và tự hào.
Đứng dậy sau thất bại chưa bao giờ là dễ, lần này em ko chỉ đứng dậy mà còn có cả 1 chiếc cúp bự chảng trong tay, hehe.
Chúc điên tiếp tục thi đấu tốt ở mùa giải Mĩ sắp tới nhé. :)

Chào tạm biệt Wimbledon bằng quả ảnh đẹp nhất của điên tại giải năm nay. Người, banh, vợt, tất cả đều trên không. :)
Goodbye Wimbie, see you next year!!





(image source: Wimbledon)

Let's not be a sore loser, guys?

Cho đến giờ nhiều người vẫn bảo rằng điên thắng chẳng qua là nhờ Federer tự đánh hỏng nhiều, là vì trận đấu bị gián đoạn 20 phút do trời mưa, xong lại còn lôi chuyện điên kiêu ngạo (?), nóng tính, ko đc "đẳng cấp" như Fed,... ra chỉ để nói rằng ẻm ko xứng đáng là nhà vô địch Wimbledon năm nay.

Làm thế để làm gì? 

Ông từ trước đến giờ vẫn rất ghét cái kiểu thua xong quay ra cay cú và viện cớ này nọ như này. Thắng là thắng mà thua là thua chứ!

Hồi chung kết US Open 2013 của điên với Nadal con này còn đánh hỏng nhiều hơn cả Federer trận hôm qua, và trận đó điên thua là đúng, vì tự đánh hỏng là lỗi của mình, sao cùng chơi 1 lúc, sao cũng bị ép tới ép lui mà số lỗi đánh hỏng của Nadal lại ít hơn những một nửa? Thua như rứa thì phải chấp nhận thôi, ko bàn cãi gì đc nữa.
Hay như trận chung kết ở Pháp mở rộng trước Wawrinka mới đây thôi, nhiều người, có lẽ là fan của điên, cứ phân bua là vì điên phải đánh 3 ngày liên tiếp trước khi vào chung kết nên bị mất sức này kia. Nhưng có phải rứa đâu? Điên thua hoàn toàn là vì Wawrinka chơi quá hay đấy chứ. Cũng phải công nhận là trận đó điên chơi ko đúng khả năng của mình thật nhưng cho dù có hay hơn thế thì cũng chẳng nói trước đc điều gì cả.

Răng mà anh em cứ phải dìm hàng và phủ nhận mọi cố gắng, nỗ lực xứng đáng của người khác thế hè?

Túm quần lại là theo ông, điên hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này, vậy thôi, ko bênh, ko thiên vị! :)


P/S: Vì điên thắng rồi nên facebook của Wimbledon giờ tự dưng lại tràn ngập hình ảnh của em nó! Mệ... đúng là cái bọn la liếm! Đây cóc thèm, nhá! >:(

13.7.15

Congrats on your 3rd Wimbledon title!!!

Rứa là con điên mặt dưa đã vô địch Wimbledon thật rồi, điều mà trước trận đấu ông cứ sợ là sẽ ko xảy ra! ;((

Cả ngày hôm qua hồi hộp quá nên lâu lâu đang ngồi xong nghĩ tới lại ré lên khóc :D, rồi cứ phải kiếm việc gì làm cho tay chân đầu óc thật bận rộn để ko nghĩ tới trận đấu lúc 8h tối kia. Cuối cùng đi dọn tủ quần áo và giặt đồ các kiểu mệt phờ râu đến hơn 7h30 thì xuống nhà kiếm đồ ăn bỏ bụng lấy sức xem. Vừa húp đc tô cháo lứt của con D.H nấu cho từ trưa xong thì điên và Federer bắt đầu ra sân, thế là coi như xong, làm gì còn đầu óc đâu mà ăn với chả uống, cứ thế cắm mặt vào máy xem một lèo tới lúc điên thắng.

Lí do ông mày lo lắng đến thế ko phải chỉ vì Federer chơi quá hay ở Wimbledon năm nay mà một phần cũng là vì đi đến đâu, từ facebook, báo chí, trang chủ Wimbledon và cả khi xem Fox Sports, tất cả đều nếu ko dự đoán khả năng Federer thắng cao hơn hẳn thì cũng toàn đưa tin, hình ảnh của Federer... Ông tìm lòi con mắt mà chỉ thấy lèo tèo vài ba cái ảnh, vài dòng tin của điên trên trang chủ của Wimbledon mặc dù em nó đang là số 1 thế giới và lại là defending champion chứ có ít!
Thế là tự nhiên lại thấy ức!! Vì dù Federer có chơi hay khủng khiếp như nào thì cũng phải khách quan, công bằng một tí chứ, ở đâu lại có cái kiểu thiên vị quá đáng như rứa? Ờ thì Federer luôn là "favorite" ở gần như mọi giải đấu, đặc biệt là tại Wimbledon, nhưng đâu phải chỉ có mỗi Fed là vào chung kết đâu, còn con điên nữa chi? Em nó cũng nhiều phen vất vả xù lông, có lúc tưởng bị loại luôn rồi mà vẫn vượt qua và tiến vào trận chung kết chứ có phải cưỡi chổi vi vu một phát từ vòng 1 đến trận cuối cùng đâu? >:(

Trước trận đấu đã thế, trên sân lúc thi đấu nó còn vãi đạn hơn! Mỗi lần Fed thắng điểm là khán giả lại hú lên với vỗ tay ầm ầm, điểm thắng đẹp mắt thì ko nói, đằng này cũng chỉ bình thường thôi mà dân tình nó cứ như vỡ chợ! Khổ thế.
Ông vẫn biết Federer nhiều fan lắm nên việc đc cổ vũ nhiều hơn là chuyện thường tình và thật ra cũng chả trách đc khán giả khi họ chỉ là đang cổ vũ cho tay vợt mình thích. Nhưng mà mỗi lần nghe thấy tiếng vỗ tay lác đác khi điên thắng điểm hay là lại thấy thương con này kinh khủng. /:(

Áp lực từ khán giả lớn lắm, đâu phải dễ mà tập trung và bình tĩnh đc khi xung quanh là những tiếng gọi cổ vũ, những tràng pháo tay huýt sáo rần rần dành cho đối thủ của mình? Rồi cả những dự đoán của báo chí nghiêng về Federer nữa, nhiều lần sợ ông cứ ngồi nắm chặt tay rồi lẩm bẩm tự nói với điên là "prove them wrong, prove them wrong". /:)

Và điên đã làm đc điều đó thật! :)

Cái sự hay ho hồi hộp nằm ở chỗ, trong khi năm ngoái chung kết với Federer điên chơi ổn và quyết liệt ngay từ đầu nên ông thấy khá yên tâm thì lần này vừa xem em nó đánh mấy game đầu và sau đó còn bị mất break sớm ở ngay set 1, ông đã nghĩ ngay tới một trận thua tanh bành! Ai dè ngay sau đấy điên đã trở lại và chơi tốt dần lên, trận đấu nhờ thế cũng trở nên hồi hộp và căng thẳng.

Trận chung kết hqua ngoại trừ còn hơi bực với mấy quả dứt điểm khá ngây thơ khiến Fed có cơ hội smash ngon lành và việc bỏ lỡ mất 1 rổ set point ở loạt tie-break set 2 ra thì nói chung là điên chơi rất ổn, đánh bóng chính xác, ít lỗi và cả serve lẫn return đều tốt.

Nhưng điều ông thích nhất ở điên xuyên suốt cả trận đấu chính là mỗi lần bị trượt chân té hay mất đà thì điên đều ngay lập tức đứng dậy tiếp tục chạy cứu bóng cho bằng đc, và sau những lần chạy banh háng và rướn người nỗ lực cứu bóng ấy điên đã tạo ra đc rất nhiều điểm thắng đẹp! :D Cái này thì là "đặc sản" ko lẫn vào đâu đc của em nó rồi. :)



Chúc mừng chức vô địch Wimbledon thứ 3 và danh hiệu Grand Slam thứ 9 của điên nhé!

Cảm ơn điên vì đã giữ đc bình tĩnh và chiến đấu ko biết mệt mỏi ở những thời khắc tưởng như quá khó khăn, ko chỉ trong trận chung kết hnay mà cả những trận trước đó ở Wimbledon nữa. :)



Hai bạn "trẻ" ra sân


Này là lúc điên chạy cứu bóng tét cả háng 
và thắng điểm siêu đẹp nè. :)


Mỗi lần thua điểm mà tiếc tiếc là con này lại có 
cái kiểu ỉu xìu, người ngợm thất thểu vầy đây.
Nhiều khi đang bực mình hay lo sốt vó mà nhìn 
thấy cảnh này cũng phải bịt mồm cười, haha. /:D

Đây, lí do nhiều người ghét điên nhưng lại khiến ông thích đây.
Lúc nào cũng emotional rứa, nào là cười nói lảm nhảm một mình, 
bực mình quá thì la hét, xé áo xé quần rồi ôm mặt đủ cả, haha :D 
Nhiều khi cũng sợ con này show ra hết vậy lại dễ mất tập trung hoặc 
đối thủ thấy mình có vẻ xụi lơ xong sẽ tranh thủ gây áp lực, nhưng may 
là em nó tính thì nóng thật nhưng vẫn luôn biết cách bình tĩnh kịp thời. :) 

Nhìn cái mặt này là biết đang tiếc vì vừa mới bỏ lỡ mất quả nào đây.

Thắng rồiiiii
Năm nay con ả có cái kiểu nhảy tưng tưng 
ăn mừng nhìn mà buồn cười :))

Cảm ơn trời đất. /:)
Lại đc ăn cỏ Wimbledon lần thứ 3
The champion and runner-up of Wimbledon 2015
:)
Hai tân vương của Wimbledon 2015 :)


(image source: Zimbio)
7-6(1) 6-7(10) 6-4 6-3

Cha mẹ ơi thắng rồi huhuhuhu, vô địch rồi anh em ơiiiii!! Kết thúc trận đấu bằng ngay quả forehand chéo sân mà ông vẫn mê mẩn bao nhiêu năm của mầy, cảm ơn điên nhá. /:)
Em Lý Hoàng Nam cũng vô địch đôi nam giải trẻ luôn rồi, vui quá hé hé. >:D

Sướng cười ko ngậm đc mồm, tháng 7 này sẽ ko buồn nữa mày ạ. :)

12.7.15





Huhu, đâu, ông có sợ gì đâu, đánh chung kết với Federer ấy mà, trên sân cỏ thôi ấy mà... /:(

Đứa nào làm ơn nhét vào mồm ông viên thuốc ngủ cho ông nằm lăn ra đến 8h tối luôn đi, làm sao để mở mắt ra là vừa lúc xem con điên đánh luôn ấy, chứ từ giờ đến lúc đó cứ nghĩ tới cảnh em nó ngồi buồn thu lu trên băng ghế trong lúc anh Fed già hớn hở ăn mừng chắc ông chết...

Lạy ông lạy bà cho con điên nhà con thắng, cái tháng 7 này đủ khổ sở rồi nên cho con chút niềm vui vớiii.

11.7.15

Go Nole goooo!!!!

Vậy là ngày mai điên sẽ bước vào trận chung kết Wimbledon lần thứ 4 trong sự nghiệp của mình.

Lần này đối thủ của điên vẫn giống như năm ngoái, Roger Federer. Hạt giống số 1 gặp hạt giống số 2, đúng là trận chung kết trong mơ mà mọi người vẫn mong đợi.

Nhưng điều khiến ông (và có lẽ là cả điên) ko khỏi lo lắng là Federer đang chơi một thứ tennis cực hay và quá hoàn hảo ở Wimbledon năm nay.
Mặc dù vậy, bất kể đối thủ có ghê gớm như thế nào, nếu điên giữ đc bình tĩnh, đánh đúng khả năng và biết tận dụng tốt cơ hội thì ông tin mọi thứ đều có thể. Quan trọng nhất là phải giữ cái đầu thật lạnh em nhé (trước khi ra sân nhúng đầu vào xô đá hay làm gì đc thì cứ làm hề). /:D


Thật sự là rất khó khăn nhưng mong điên sẽ vô địch vào ngày mai...
Chúc em gái mặt dưa của ông may mắn!! 






(image source: Zimbio)
Em Nam và bạn Nagal vừa thắng trận bán kết đôi nam rồiiii. Fox Sports ko chiếu nên phải ngồi xem live score hồi hộp như chóa. :D
Mai cả em và con điên đều đánh chung kết nên chúc cả 2 cùng thi đấu tốt và gặp may mắn nhá. :)

10.7.15

"Remember when"

Chiều hôm trước đi thi Toán về, ngồi một hồi xong ông lăn ra ngủ đến 2h sáng hôm sau thì lật đật mò dậy xuống bếp ôn bài AV với con Su và con D.H. Mà ôn cũng chả đc bao nhiêu, ngồi nói nhảm và giỡn là chính. /:)
Đến giờ thì đc con Mi và con Su chở đi thi.

Môn cuối là cái môn yêu dấu từ xưa giờ nên cũng ko đến nỗi hồi hộp đau tim sợ bị tủ đè như 2 cái môn Văn với Toán chết bằm kia. /:) Lúc thi làm đc câu nào thì ông chỉ khoanh đáp án trên đề thôi chứ chưa thèm tô ngay vào giấy thi, thế nên lúc giám thị bảo còn 30 phút nữa nhá thì "hốt hền" vì lúc đấy vẫn còn đang cắm mặt vào phần bài đọc gần cuối, sợ ko kịp giờ nên quay ra tô đáp án khí thế. >:D Nhưng vì vậy nên cũng ko kịp xem lại mấy câu còn đang phân vân.
Hết giờ nộp bài xong tự nhiên ngẫm lại thấy sao câu này lại đánh D thay vì A, rồi có câu mới đầu nghĩ là B sao cuối cùng lại chọn con C, blah blah blah. Biết là có nguy cơ sai nhảm nên buồn như chó, thà ko biết oánh đại thì chả nói làm gì, đằng này cứ ngẩn ngơ xong lại chọn cái đáp án mà biết là lúc tỉnh táo sẽ ko chọn. : /

Buồn buồn đi xuống sân thì gặp bạn... Ngay lúc đấy ko hiểu sao lại thấy xa lạ đến thế, ko biết nên làm gì bây giờ, nên cười đại cho xong hay mếu máo bảo tớ làm sai mấy câu điên điên rồi... Sau vài giây khựng lại thì ông đã ko làm đc điều thứ 2, vốn là điều mà bình thường ông sẽ làm. Vừa quay đi thì thấy muốn khóc mày ạ.

Lúc ngồi trên xe con Su chở về cứ lải nhải hình như em làm sai cha nó câu này rồi, sau đấy con Su an ủi một câu đại loại là "dù sao cũng thi xong hết rồi nhá". :) Ừ, nghe xong thế là tự nhiên thấy cũng nhẹ nhõm thật, thi ĐH xong rồi, gỡ đc đống đá tảng trên vai xuống rồi, đc tự do rồi...
Nhưng trong lòng ông vẫn còn có thứ để lo.

Đi về chả ăn uống gì, ngồi xuống cầm điện thoại gọi nhưng ko có ai nghe máy, sau đấy cứ thế lăn quay ra ngủ đến lúc nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì bật dậy. Ông còn nhớ đã nín thở khi nhìn thấy tên và số điện thoại trên màn hình như thế nào. Là bạn.
Và mọi thứ ông đã nghĩ ngợi suốt mấy hôm trước khi thi cứ thế diễn ra, nhưng ông chỉ nghĩ đc có một nửa thôi, nửa còn lại thì là điều ông đã nghĩ đến trong một khoảng thời gian dài trước đó nữa nhưng vẫn luôn tự dối lòng là ko phải mày ạ. Nhưng mà mọi thứ đúng là rứa đấy. /:)

Sau đấy chắc là chuỗi ngày khó khăn nhất trong đời ông, khó còn hơn cả năm lớp 8 và cái ngày năm lớp 10 kia.
Nhưng kiểu gì thì đó cũng là điều phải xảy ra, vì những thứ ko thuộc về mình thì chẳng cầm nắm mãi đc mày nhỉ. Cũng mừng, vì cuối cùng bạn đã thấy đc điều mình thật sự muốn sau từng đấy năm thay vì phải chịu đựng lâu hơn, và vì bạn sẽ ko phải khổ sở như lúc ông còn quanh quẩn nữa.

À, cái lần ông với con Su nằm nghe bài The blower's daughter của con mẹ Damien Rice ấy, lúc nghe đến đoạn nhỏ xíu con "Gạo" thì thầm khúc cuối bài ông đã cười và bảo là "ơ con này mất nết thật", nhưng con Su lại bảo là "nó hát đúng đấy", vì đại loại là thường ông sẽ ko thể quên đc hoàn toàn cho đến khi có ai đó khác đâu. /:D
Chắc là đúng cha nó thật mày ạ, nhưng so với ngày đó thì ông đã đỡ hơn nhiều rồi. Kiểu gì thì ông cũng sẽ ổn thôi, dù có hay ko có ai. :)

Giờ thì ông đi nghe lại The blower's daughter đây, ít ra nghe con "Gạo" hát cũng thấy đồng cảm tí, hê hê. /:)

P/S: May là hồi tối con điên thắng và sẽ vào chung kết chủ nhật này nên ít ra ông cũng có chuyện vui để nghĩ đến. :)
Ồ dé em Lý Hoàng Nam đánh đôi với bạn Nagal vừa thắng trận tứ kết giải trẻ Wimbledon dồi. Mong em sẽ vô địch! :)

Happy anniversary!!

Hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của con điên, cũng là ngày điên đánh bán kết Wimbledon.
Ngày này năm ngoái là đang mần đám cưới trong vui vẻ vì vừa vô địch Wim đây mà. :)

Bán kết ko gặp anh Stan mà gặp một tay vợt bị đánh giá thấp hơn hẳn nhưng mong điên đừng vì thế mà chủ quan nhá.
Dạo này nhìn kiểu điên đánh mà ông lại thấy lo, chỉ đc cái giao bóng tốt hơn mấy giải trước thôi chứ cứ chơi như này nếu có vào đc chung kết gặp Murray hay Federer thì khó khăn lắm em ạ.
Nhưng mà thôi, cứ phải vượt qua trận bán kết hôm nay cái đã. Cố gắng càng chơi càng hay em nhá! /:)

7.7.15

What a thrill!!!

6-7 6-7 6-1 6-4 7-5

Thắng dồi huhuhu, đau tim hết cả hồn. *_*

Nhưng túm quần lại là ông mệt các bố cao lêu nghêu và giao bóng như điện giật lắm rồi nhá, mỗi lần nhìn các bố serve là chóng mặt nổ đom đóm mắt, con mẹ điên chỉ cần đỡ đc bóng thôi, chưa biết sau đó ra sao là đã mừng hút chết rồi... /:(

Trận sau gặp Cilic cũng cao kều, cũng serve khủng và bóng nặng nên đánh trận hôm nay xong coi như là có chút tập dượt trước điên hè.
Cố gắng cố gắng!


Hôm nay vừa ra sân thì trời trở chứng mưa, 
thế là lại phải rút vào trong chờ trời tạnh. 
Quá mệt luôn!
Mỗi lần cố gắng "hứng" bóng từ mấy cú serve trời giáng của ông bạn Anderson là phải khổ sở như này đây.
Chắc đang nghĩ kế làm sao để "chơi" lại 
cái ông serve khủng kia... Haha

Đây, Kevin Anderson, người đã làm anh em 
toát mồ hôi hột đây. Sợ chết luôn! :(

Thắng rồi ới dời ơiiiii

Thơm cỏ thơm đất cảm ơn một phát. :))


(image source: Zimbio)
6-7 6-7 6-1 6-4...

Cha mẹ ơi, lúc con mẹ điên bị dẫn 2-0 tưởng chết đến nơi, ông sợ quá buồn quá còn tính hay là ko xem nữa... Nhưng từ trước đến giờ ông đã bỏ ngang trận nào của con này đâu, dù sợ hay buồn cũng chỉ bỏ đc vài phút xong lại phải chạy ra xem tiếp còn gì, thế nên cũng cố ôm tim ngồi vừa xem vừa lạy, hy vọng em nó tìm đc đường "quay lại"... Ai dè qua set 3 ẻm "quay lại" thật! Điên thắng liền 2 set sau đấy, tỉ số đang hòa 2-2 cực kì ú tim, chuẩn bị qua set cuối quyết định thì trọng tài thông báo trận đấu... bị hoãn sang ngày mai vì trời sắp tối, huhuu. Vậy là phải chịu đau tim thêm 1 ngày nữa, y như hồi bán kết Pháp mở rộng. :(((

Trận của Federer diễn ra sau mà còn xong trước, con người ta cắp đít cắp vợt đi về tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi từ đời nào rồi mà bà điên vẫn nhất định "ăn dầm nằm dề" ở cái sân số 1, huhuhu, thế có khổ ko!!!  :((

Nhưng mà nói thật là cũng ko trách điên đc vì hôm nay đối thủ của điên phải nói là quá kinh khủng, trận của con này chắc là khoai nhất trong số các cặp đấu vòng 4 chứ chả chơi./:(
Mỗi lần ông bạn Kevin Anderson giao bóng là ông chỉ muốn bịt cha nó mắt vì quá hãi!! Người gì mà giao bóng toàn 120-140 dặm/giờ trong khi con điên nhà này ghê lắm là đc tầm 110 chứ mấy, gặp phải cảnh bão ập vào mặt như rứa thì điên chỉ biết đứng nhìn chứ làm gì đc...  /:(

Mong ngày mai điên sẽ ko bị "ấy ấy", vẫn giữ đc phong độ như hnay và mong anh em trong team sẽ giúp em nó tìm thêm đc cách hóa giải mấy cú serve giật cấp 12 của đối thủ.
Cố lên cố lên!!




Vất vả quá bà ới. /:(





(image source: Zimbio)
Phen này gặp khó thật rồi, cố lên điên ơi...

6.7.15

*swoon swoon*


Hozier




Úi dời ơi, từ hồi bé tí đến giờ lúc nào cũng thích các anh một là để đầu đinh lởm chởm, hai là tóc dài loăn xoăn búi thành 1 cục và ba là các anh để râu quai nón, chứ cái kiểu tóc tai bóng bẩy thẳng thớm và mặt mũi trơn thít kiểu "flawless" là ông éo thích (trừ khi tính hay ho thì còn cho qua :D). Bởi vậy nên dân tình phát điên với các bố Hàn Quốc Thái Lan té le trong khi ông nhìn lác cả mắt mà vẫn chả thấy đẹp. /:0

(Hình chôm từ blog D. chó mà cũng chả biết nó chôm từ đâu nên anh chị photographer nào chụp thì cho em tạ tội trước nhá, và đội ơn vì tấm hình đẹp >:D)
Tối nay gặp phải "cây sào Nam Phi" rồi, cố lên bà ơi. :(

Hiện giờ đang rất đau tim vì bên nữ Kvitova vừa bị loại cha nó rồi, sẽ ko phải là gì quá đáng buồn (với ông) nếu ko phải vì chị này 2 lần vô địch Wimbledon đơn nữ thì cả 2 năm đó cũng là năm con điên nhà ông vô địch... Một chú chim đã rụng, chú còn lại ko biết sẽ như nào đây. /:(


Trận hnay cũng cười đc như này nhá điên. /:(

2.7.15

No, it will never be the same...

Tự nhiên kể từ trận thua ở chung kết Pháp mở rộng có cảm giác như con điên nhà ông "bị thương" nặng mày ạ, kiểu như vết thương trong lòng âm ỉ khó lành ấy. Cũng chẳng có gì lạ, một người đang tràn trề tự tin và quyết tâm như rứa xong bị đánh bẹp ở trận cuối cùng thì kiểu gì mà ko đau. Ông cũng rứa, cũng thấy buồn mãi đến bây giờ mà ko phải chỉ là buồn vì điên thua như thường lệ nữa. :(
Chỉ mong em nó ráng hốt đc cái cúp ở Wimbledon kì này, vừa để bảo vệ điểm số vừa là để lên tinh thần sau cái giải Pháp phập phồng kia...
Cố lên em ạ.


Giờ qua chuyện chân cẳng.
Dạo này ông đã tự đi cà nhắc đc và ko cần dùng nạng nữa nên đi nhanh hơn hẳn, ko phải kiểu 5 phút mới lê đc từ trên lầu xuống dưới đất và mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Dù vậy mỗi lần đi hơi nhanh hơn tí, chân hơi xoắn hoặc nằm sấp duỗi chân ra là lại bị trẹo. Rồi ông chỉ có thể đi từ từ chậm chạp chứ ko chạy nhảy ầm ầm như trước đc, nhảy cho lắm vào khéo đứt cha nó cả "mấy cọng dây" còn lại ko chừng... Đối với một đứa hở tí là nhảy dựng lên và mỗi lần đi cầu thang thì toàn phóng 2-3 bậc một lần thì đấy quả là điều rất buồn..
Mỗi lần nhìn cái đầu gối và cặp giò bên nhỏ bên to là ông lại buồn phát khóc, vì biết rằng dù có làm gì thì cái đầu gối trái nó cũng chẳng bao giờ trở lại đc như trước nữa, ông sẽ ko bao giờ có đc một cái đầu gối bình thường vì dù có mổ nối dây này dây kia thì cũng ko thể khỏe mạnh lành lặn đc như trước, và mỗi lần chạy nhảy tung tăng là lại sợ chân sẽ khuỵu xuống bất ngờ.
Kể từ hồi đau chân phải nghỉ làm là ông lại nhớ mỗi sáng dậy sớm đi bộ ra trạm xe buýt đi mần, vừa đi vừa ngó trời ngó đất, trời tối và khá vắng nên thỉnh thoảng cũng sợ ko biết có đứa nào đi đằng sau tính bắt cóc bán qua Tàu ko. :D Mỗi lần sợ như rứa là lại nghĩ xem nếu bị bắt thì sẽ tìm cách trốn thoát như thế nào, nhưng chưa kịp nghĩ cho hết thì đã đến trạm xe buýt, haha.
Leo đc lên xe buýt thì thường sẽ lăn ra ngủ, ko thì ngó ra ngoài đường xem cảnh phố xá lúc sáng sớm. Cuối cùng thích nhất là lúc làm xong đi về đc leo lên cái xe máy lạnh phà phà xong nằm ngủ thẳng cẳng cho tới khi xuống xe.
Lâu rồi ko đi xe buýt nên cũng nhớ mấy ông bà lơ xe tài xế hiền hiền và điên điên.
Ước gì ông lại đc đu xe buýt đi làm sáng sớm, ước gì mọi thứ quay trở lại như xưa... chứ cứ như này thì ông buồn lắm. :'(

1.7.15

Trận đầu đánh hơi chán, lát đánh vòng 2 cố gắng lên tay tí em nhá! :)


vinh dự đc mở màn Wimbledon năm nay. :)
Hnay có em chim cứ nhảy chóc chóc ngay giữa sân làm anh em 
bao lần phải ngưng đánh để lùa chim ra ngoài đường biên. 
Em đậu ở đâu chứ đừng đậu giữa sân rứa, có ngày chúng nó 
đánh bóng trúng người lăn đùng ra thì khổ. /:D
tập trung xua chim đi còn đánh tiếp, ở đấy mà cười. :))


(image source: Zimbio)



Cờ líp xem sợ vãi cđ nhưng mà nhạc thì hay. :)