26.2.14

Hồi sáng ngồi trên xe đang lúc đói đau cả bụng thì nghĩ lại chuyện cũ, và vẫn buồn thế.

20.2.14




I kinda love this girl (especially in this). She looks divine, and great song!



That look you give that guy, I wanna see
Looking right at me
If I could be that guy instead of me
I'd be all I can be, I'd be all I can be



Với mình thì chẳng có gì vừa đẹp đẽ vừa đau khổ hơn "unrequited love" cả, là cái mà dân ta vẫn hay gọi là "tình đơn phương" ấy. Khổ lắm... /:|
Có những thứ đã qua lâu rồi nhưng nghĩ lại vẫn thấy buồn, chẳng hạn như khi nhận ra là Tết đã hết cha nó rồi (cái này chưa lâu lắm nhưng nếu có hội chứng "trầm cảm sau Tết" thì chắc mình thuộc dạng những đứa bị nặng nhất :)), cái nữa là sinh nhật chỉ có 2 đứa nhớ đúng ngày và nếu ko tính bánh trái của má thì chẳng có nổi 1 món quà. Mồm thì cứ bảo sinh nhật sinh nhéo ko cần quà đâu, nhưng thật ra nếu thấy có ai đó đủ quan trọng thì chắc chắn bản thân mình dù nhiều tiền hay ít tiền, quà nhỏ hay to, vật chất hay tinh thần gì cũng sẽ muốn làm cho họ cái gì đấy vào sinh nhật.
Thế nên túm quần túm đít suy ra ngoài con Su, Mi và Tý ra thì chẳng có ma nào nghĩ mình quan trọng thế cả. Buồn như chó, nhề. :)
Nhưng cũng mừng là ít ra con điên kia còn có con mẹ Monox chơi cùng, chứ cứ như ông đây thì buồn lớm. :S

Chán thì đi nghe lại nhạc cũ từng thích, xong rồi bật Little Miss Sunshine lên nghe hoặc xem gì đấy là tinh thần lại lên phần phật thôi. /:)


15.2.14

same love




Mỗi lần xem đến đoạn đám cưới của hai chú là lại rơm rớm nước mắt. /:)
Còn với những kẻ cho rằng đồng tính là kinh tởm, là bệnh hoạn, chỉ một câu thôi: chính các người mới là lũ bệnh hoạn.

Support Gay Marriage

7.2.14

you have to watch this!






Lần đầu tiên vừa xem vừa khóc, bây giờ xem lại vẫn thế. Dân tình cứ kéo nhau đi xem phim "bom tấn" đua xe bắn nhau ma cà rồng các thứ làm gì, trong khi có thứ còn hay và ý nghĩa hơn gấp trăm lần như thế này (mà cũng đâu kém phần giật gân!).

Nói thật là dù chỉ có thể khiến 1 người xem hết phim này cũng thấy quá hạnh phúc rồi, bất kể là ai.

Link trên HDViet + phụ đề tiếng Việt (cũng hơi ngạc nhiên khi tìm đc bản có cả phụ đề tiếng Việt, xem xem dân tình dịch ra làm sao nào)
http://movies.hdviet.com/phim-vinh-the-cove.html

5.2.14

Mấy ngày tết chả thèm mò ra đường lấy nửa mét, mà cũng ko muốn vì mỗi lần ra đường thì dù chỉ cần bước ra tới đầu hẻm hay kể cả có đi với con Su hay con D. điên thì đều thấy bệnh hoạn cả, chỉ là ít hay nhiều mà thôi.
Y khùng lên chơi mà cũng chẳng làm đc gì cho em nó ngoài việc nằm một đống như con heo chết.
Càng gần đến ngày đi học lại thấy chán đời. Như thế có nghĩa là mình ghét đi học đấy, thế thì đừng đi học nữa, mà ko đi học thì mình sẽ làm gì?
Còn hôm qua thì đứng chiên có mấy cái bánh chuối thôi mà cũng lên cơn xong còn khóc khóc vớ vẩn chẳng vì cái gì to tát.

Ông biết là kể từ ngày đấy mày càng ngày càng chẳng ra làm sao, nhiều khi có cảm giác đang ngồi cô độc trên mỏm đá và luôn có thể lăn xuống đất bất cứ lúc nào. Mỗi lần bị rớt xuống sau khi phủi đc đất và chùi mặt là lại bị đặt lên lại trên tảng đá đấy, cứ thế rớt xuống rồi lại trở lên, mà cái đứa làm thế ko ai khác chính là mày, chính mày tự đá mình lăn xuống đất còn gì. /:)
Đến tận bây giờ vẫn còn sợ mỗi khi nghe đến một cái tên, hay một nơi chốn, một ngày nào đấy, như kiểu con mẹ Patrick trong "Silver linings playbook" sợ mỗi lần nghe phải bài hát trong đám cưới mình ấy.

Chắc là bị thần kinh thật. /:)





Some people feel like they don't deserve love. They walk away quietly into empty spaces, trying to close the gaps of the past.
(Chris McCandless - Into The Wild)