30.4.14

Mưa hé hé hé mưa mưa hé hé hé hé!!!!!

Sáng sớm hôm qua vừa bước ra khỏi cửa đi mần thì thấy xung quanh mình cứ mát mát kiểu gì, cứ tưởng máy lạnh nhà nào bị hở nên phun cả gió ra ngoài đường các kiểu (haha), xong đứng im một lúc thì mới nhận ra là thằng trời nó mát chứ chả phải máy móc gì cả. Xúc động quá thế là vừa đi vừa khuơ khuơ tay như con tâm thần, chắc mấy ông bà đi thể dục buổi sáng thấy thế cũng hơi sợ. :D
Sau bao ngày nóng như cái lò thì thằng trời cũng đã cho anh em uống nước mía mát mẻ. :)

Mấy hôm nay đang buồn xo vì hết tháng 4 rồi mà vẫn chưa thấy thông báo LHP châu Âu gì cả, cứ tưởng năm nay các bạn hết kinh phí hay gì đấy nên ko làm nữa, ai dè nãy vừa ngồi lục lại cuốn brochure LHP thì mới biết là mình nhớ nhầm, phải cuối tháng 5 mới có cơ con điên, ko phải tháng 4 đâu! Lại xúc động, mừng quá huhuhu. :((

29.4.14




Tối hôm trước đang nằm chơi thì máy con Su vô tình play bài này, lâu rồi ko nghe lại, nhạc hay quá nên 2 con nằm lim dim. Adele hát bài này live còn hay hơn cả bản thu studio. -_-
Ko biết thế nào chứ Adele thì vẫn luôn thích Hometown Glory và Chasing Pavements nhất (cái thời chị còn chưa nổi tiếng và nhìn rất ngây thơ :D), thích hơn hẳn bài hit bự chảng Someone Like You (trừ đoạn nhạc đầu cũng khá thích vì hay :D).

25.4.14

Thế là điên sắp làm bố thật rồi, chúc mừng em gái mặt dưaaa!!
Mong em bé sẽ mang lại may mắn cho "bố" Nole ở Pháp mở rộng này nhé, hê hê, và mong là em ko điên như bố mẹ em! :))

23.4.14

don't worry be happy!




Khiếp, kinh hãi! Xem xong chỉ muốn cho mày vào viện tâm thần.
Mà vẫn cái điệu cười bê đê đấy, nhề. /:)

20.4.14

buồn...

AFP/ Getty Images


Hôm qua điên đánh mà nhìn đau khổ quá. Ông ko buồn vì điên đánh dở, chỉ buồn nhất lúc thấy cảnh điên đứng im vùi mặt vào cái khăn lau mồ hôi cầm trên tay khi bị dẫn đến 5-1 ở set hai, cánh tay phải còn lại bị băng trắng xóa đến tận cổ tay. Lúc đấy chắc điên buồn và thấy bất lực lắm vì chẳng thể làm đc gì để thay đổi tình hình, giá như cái cổ tay bình thường thì có khi mọi thứ đã khác. Nhưng cũng phải công nhận là Fed chơi hay, như mọi khi, nên việc thắng ko cần phải bàn cãi, chẳng qua ông chỉ muốn xem điên đánh khi tay chân lành lặn để nếu có thua thì cũng ko phải buồn và tiếc nuối như vầy thôi. /:)
Coi điên đánh xong cứ thế lẳng lặng xuống nhà, buồn quá nên ngồi ngồi một hồi lại nghĩ linh tinh, thế là lại nước mắt nước mũi. (Khiếp, đến khổ! :D)
Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe điên nhá, chơi tennis cái tay nó quan trọng lắm mà lỡ dính chấn thương nặng thì xong em ạ... Pháp mở rộng cũng ko còn bao xa nữa mà.


Mà cũng buồn cười, tối qua điên thua, sáng nay coi đt thì thấy tin nhắn "chia buồn" của con quỷ. Cũng chẳng phải bạn bè anh em thân thiết gì ghê gớm nhưng đc cái mỗi lần điên thua là rất hay đc con này chia buồn, cũng đỡ tủi thân. /:)

12.4.14

"but I like scars, they remind you of things"

Hồi chiều đứng chờ con Su thì thấy 4 em gái học cấp 2 cấp 3 gì đấy đi qua, vừa đi vừa cười xong có thằng nhóc (chắc là bạn học cùng) chạy xe đạp trờ tới, thế là chúng nó rượt nhau chí chóe.
Nhìn nhìn 1 lúc lại nhớ tới hồi học NSL. :) Hồi đó cũng cúp học đi chơi net, cũng làm bố má một phen xất bất xang bang, cũng lười học, à mà cũng thích bạn kia hơn 1 năm trời, tối thỉnh thoảng còn xách xe đạp chạy qua đứng trước cửa nhà con người ta chẳng biết để làm gì (mà đi mất có 5' chứ nhiêu :D), xong cũng viết thư "tờ tờ" (hên là chưa đưa! :)) để rồi sau đấy vào một buổi chiều lớp 7 lại nhận ra là ko còn thích bản nữa, và bây giờ nói thật là đết còn tí cảm xúc gì, hê hê. Cấp 2 cũng là khởi nguồn cho mọi thứ vui buồn ám ảnh nhất mà mình từng trải qua, để đến giờ vẫn còn 1 vết sẹo chưa kịp lành, nên mãi vẫn cứ sợ mỗi lần nghĩ lại. Nhưng như Nirrimi từng nói ấy, sẹo là thứ nhắc người ta nhớ về những gì đã trải qua, chuyện vui hay buồn thì cũng đáng để nghĩ chứ, nhỉ, bởi vậy ko nên sợ hãi nữa. Everything happens for a reason.

Nhưng nếu đc thì cho mình về cấp 1 đi, để tối tối mình còn rủ thằng Hưng đi chiến tranh với bọn sau hẻm, vào xưởng chơi với 2 con điên kia hoặc rủ cả đám ngồi ở ống cống nghe ông Mạnh kể chuyện ma gì ấy, thế mới gọi là vui. :)

7.4.14

Buồn ngủ ngáp rớt hàm ra rồi, thôi cho cái thân này đi ngủ ko mai lại vật vờ trên lớp. Ngủ lấy sức mai đi học về còn ngồi nghĩ linh tinh trên xe buýt.  /:)
Good night world!
Ngày thứ 2 dùng baking soda để gội đầu thay vì Head&Shoulder. Cũng bình thường, ko khó chịu như mình nghĩ, mỗi tội hơi mất công với lúc đổ cái hỗn hợp baking soda trộn nước kia lên đầu xong lại có mùi y như lông chó ướt, cảm giác đc trở về ngày xưa mỗi lần tắm cho mấy con chó nhà mình ấy. :D Nói chứ chắc cũng phải kiếm chai organic shampoo có tí mùi gì đấy về xài chứ ko mai mốt thành chó thật thì cũng khổ. :D
Nhưng gì thì gì, quyết tâm éo xài Head&Shoulder hay bất cứ loại dầu gội đầu nào chứa đầy chất độc hại và tàn phá môi trường như thế nữa. Những thứ như thế còn nhiều lắm, cái mình vẫn bỏ vào mồm hàng ngày, vẫn dùng để giặt giũ rửa ráy hàng ngày chứ đâu xa. Từ từ sẽ nghĩ cách bỏ dần, dù khó.

À, dạo này cũng ít ăn thịt rồi, nhưng nói chung là VẪN còn ăn và lại còn ko thể cầm lòng trước những món kiểu như bún thịt nướng cơm tấm các kiểu, thế nên tóm quần lại là ý chí của mình vẫn ko lớn hơn cái sự thèm ăn thịt, và tóm lại cái nữa là VẪN HÈN! /:)

Nhưng vẫn thấy khó chịu mỗi lần các bạn tru tréo lên khi thấy cảnh chó mèo hay bất cứ con vật "dễ thương, trung thành" blah blah blah (nói chung là thú cảnh) bị làm thịt, hay những cảnh ngoài thiên nhiên kiểu như nai bị sư tử vồ, v.v
Làm thế quái nào lại dám mở miệng ra bảo tội nghiệp chó mèo hay hươu nai, trong khi vẫn há mồm cho thịt gà thịt heo vào, vẫn phở bò bún riêu cơm tấm sushi KFC Burger King các kiểu đều đều. Có khi mai mốt có món thịt nai hay thịt sư tử chín món lại kéo nhau đi ăn thử chứ chả đùa. Chừng nào còn ăn thịt, bất kể là thịt con gì, thì đừng mở mồm ra nói những lời đấy. Nói đến đây dám cá thể nào cũng có đứa lấy cái cớ "nhưng chó mèo thông minh dễ thương trung thành gần gũi con người, còn gà lợn bò thì ngu (??)" hay "thịt gà thịt heo ngon, dễ ăn còn thịt chó thịt mèo ko ngon" ra nói lắm.
Một là ngừng ăn thịt hẳn đi, hai là ngậm cái mồm vào, vậy thôi nhỉ. Bản thân mình vẫn chưa thể từ bỏ nên từ lâu đã ko phép mình mở mồm ra ca cẩm nữa, xấu hổ lắm.
 
Nhân tiện hôm trước có xem đc một clip trên Youtube này của Nirrimi (hay con mẹ Matt gì đấy :D) share, một bài phát biểu trong một buổi tranh luận nhằm kêu gọi mọi người loại trừ thịt động vật ra khỏi bàn ăn. Nói thật là xem xong đã ngồi khóc ngon lành và cảm thấy có thêm động lực rất lớn.





"If slaughterhouses had glass walls, we wouldn't be having this debate."
Nếu tất cả lò mổ đều đc lắp kính thì chúng ta đã ko cần có buổi tranh luận này.

 "I discoved, when we suffer, we suffer as equals. And in their capacity to suffer, a dog is a pig is a bear... is a boy."
Tôi nhận ra rằng, một khi chúng ta phải chịu đựng, chúng ta chịu đựng giống như nhau. Và sức chịu đựng của một con chó cũng như một con heo cũng như một con gấu... cũng như một con người.

"Only 100 Billion people ever lived. 7 Billion people live today, and yet we torture and kill 2 billion sentient living beings every week. 10.000 entire species are wiped out every year because of actions on one, and we're now facing the 6th mass extinction in cosmological history. If any other organism did this a biologist would could them a virus."
Chỉ có khoảng 100 tỉ người từng có mặt trên trái đất, 7 tỉ người đang sống hiện tại, nhưng mỗi tuần chúng ta tra tấn và giết thịt hơn 2 tỉ loài vật có tri giác/cảm giác. 10.000 giống loài đã bị xóa sổ khỏi trái đất chỉ vì hành động của 1 loài. Và chúng ta đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt diệt hàng loạt lớn thứ 6 trong lịch sử vũ trụ. Nếu điều tren do bất cứ một loài sinh vật nào khác gây ra thì một nhà sinh vật học đã gọi nó là vi-rút.


Cám ơn bác, Philip Wollen! Ko biết còn ai có thể nói ra những lời đầy chân thành và thuyết phục hơn thế này nữa.
Sáng nay lại vừa cúp học EM. Nghỉ nhiều quá có khi thầy nổi hứng cấm thi cuối kì cũng nên, nghĩ cũng sợ nhưng thật ra thì cuối năm nay cũng chả tốt nghiệp cùng các bạn đc đâu nên cũng rứa cả thôi. Từ đầu năm đã nghĩ nhiều về chuyện này, mình chả quan tâm đến cái tấm bằng chết dẫm kia, chẳng qua chỉ là thấy có lỗi với bố má, một phần cũng do tiền học các thứ toàn má cho cả chứ có bao giờ đủ tiền tự đóng hết đâu. Nhưng đáng ra ko nên áy náy vì ko mang đc tấm bằng về, mà là vì bản thân đang mất phương hướng ko biết sẽ làm gì đi đâu cơ (thật ra là đã bao giờ có đâu mà mất!).
Hay là cứ đi lau bàn xong bán bra dạo như giờ, thế có đủ nuôi cái mồm mình ko nhỉ?
Nhắc lại thấy chán đời rồi.

3.4.14

I just don't like what you have become now.

love, and still love.

The only couple that makes me believe in that "true love" thing is not the same anymore. I'm shattered. But it's actually the bravest thing two-human-beings-that-used-to-be-real-lovers could do.
I wish you all happiness and love, Nirrimi and Matt (oh and Alba too). You're always among my favorite people in this whole world.

2.4.14

Hôm nay là tròn 2 năm từ ngày ông mất. Thỉnh thoảng vẫn ko tin đc là ông ko còn trên cõi đời này nữa.
Ông có đang cười ko nhỉ?