31.8.14

(source: dapd)


Thưa chú, James Foley (mặc dù bây giờ chú ko thể trả lời bất kì câu hỏi nào nữa rồi), tất cả các phóng viên chiến trường nói riêng và các nhà báo phóng viên trên thế giới nói chung đang hằng ngày hi sinh vì một nền báo chí tự do và trung thực.
Xin hỏi những người dân ở các nước đang có xung đột, chiến tranh, khủng bố,... Những trẻ em, đàn ông, phụ nữ, người già vô tội nhưng vẫn bị kéo vào cuộc chiến giữa các phe phái, tổ chức chính trị, tôn giáo cực đoan.
Xin hỏi những người dân ở các nước may mắn ko có chiến tranh, ko có cảnh bom rơi đạn nổ nhưng ngày ngày vẫn phải tranh nhau mà sống, làm những thứ mình ko muốn, nói những thứ mình ko hiểu, ở bên những người mà mình ko yêu, v.v Tất cả chỉ vì miếng ăn, cái mặc, vì tiền, hay vì vô số những lí do khác.


Khi nào thì chúng ta mới đc tự do một cách đúng nghĩa?

Chiến tranh là cái thá gì, mà nhiều chính quyền cứ bâu vào đủ lí do để tạo ra cho bằng đc.

Xin gửi đến người dân ở cả nước (chính quyền) gây chiến và cả nước bị xâm lược: Có phải cầm súng ra chiến trường rồi giết thật nhiều "kẻ thù" là cách tốt nhất để đẩy lùi quân xâm lược? Những người lính bên kia mặt trận, cũng là con người, cũng có cha mẹ, có anh chị em, vợ con, bạn bè, cũng biết yêu ghét, buồn giận... có đáng phải chịu chết chỉ vì nếu ko làm thế thì họ sẽ bị xem là những công dân ko yêu nước?
Tại nước gây chiến, chính quyền sẽ tìm mọi cách thuyết phục người dân ra trận để bảo vệ đất nước, bảo vệ gia đình. Và ở nước bị xâm lược cũng y như thế.
Như vậy những người lính ở cả hai phía có lỗi gì ko?
Ví dụ trong chiến tranh VN, người ta vẫn trách lính Mỹ rằng sao lại mờ mắt nghe theo chính phủ rồi tham chiến ở VN, sau đó giết người vô tội, rồi khi trở về nhiều người đã phải chịu ám ảnh ko yên. Nhưng những người lính VN (chống lại Mỹ và chế độ tay sai) có khi nào nghĩ rằng những người lính Mỹ kia cũng ra đi vì nghĩ đất nước đang cần mình? Họ ko có lỗi, lỗi là ở chính quyền gây chiến cứ ghim vào cái chủ nghĩa yêu nước mà lừa phỉnh, dụ khị người dân ra chiến trường.

Mình đã từng nghĩ rằng, nếu nhân dân VN chỉ chống lại kẻ thù bằng hình thức đấu tranh ôn hòa, ko dùng bạo lực, ví dụ như biểu tình hòa bình, sử dụng báo chí và truyền thông để đấu tranh, để người dân thế giới thấy đc tình hình, v.v thì ngày nay Mỹ có rút khỏi VN ko?
Và nếu người ta nghĩ cứ phải giết ai đó mới mong chiến tranh kết thúc, sao ko chạy đi tìm thẳng cái thằng cha con mẹ đã gây ra chiến tranh mà giết? Sao cứ phải lính nước này giết lính nước kia, đấy là còn chưa kể bao nhiêu dân thường phải chết theo giữa làn đạn của cả 2 bên.
Nếu bây giờ trách bộ đội VN đã giết lính Mỹ (những người bị chính quyền lừa dối) một cách "ko cần thiết" thì có phải là quá vô ơn ko khi có khi nhờ họ mà mình mới đc sống trong cảnh mở mắt dậy ko phải lo có kẻ xộc vào nhà bắt giết như bây giờ? Những người như bố mẹ mình, cô cậu mình, bố mẹ của bạn bè mình v.v cũng đã từng tham chiến cả, họ ra đi cũng chỉ mong đất nước đc hòa bình. Mình đã nghĩ rất nhiều và nhận ra là mình ko hề trách bên nào cả, vì thật ko dễ để trả lời rõ cái gọi là lòng yêu nước. Trách móc bất kì người lính nào ở cả 2 bên đều ko công bằng.
Việc đấu tranh ko sử dụng bạo lực, như cách mà Gandhi đã làm, sẽ luôn thành công chứ?


Nhưng nói gì thì nói, mong mọi người hãy tỉnh táo, hãy suy nghĩ một chút. Đừng hở ra là đòi đi giết thằng Tàu xâm lược Trường Sa Hoàng Sa, khi kẻ bán nước có khi lại chính là những người đang kêu gọi mình sẵn sàng cầm súng chiến đấu!
Xin trích một đoạn trong bài viết của blog Đoan Trang như thế này:
"Nhân tiện, cũng xin nhắc lại để các cụ nhớ: Ấy là về chuyện chủ quyền đối với Hoàng Sa-Trường Sa. Các bằng chứng về chủ quyền của nước ta ở Hoàng Sa-Trường Sa, trong cổ sử, đều vững chắc cả. Chỉ từ khi đời ta có Đảng, mới sinh ra công hàm này, tuyên bố nọ, sách giáo khoa kia, bản đồ ấy... để đến bây giờ bọn dân chúng ta phải đau đầu lo dọn dẹp, lo đấu tranh giành lại chủ quyền, mệt ơi là mệt! Như thế đúng ra phải gọi là dân làm, Đảng phá mà."
Chúng bay có bị điên ko? Bắp biến đổi gen GMO (và cả mớ những cây trồng hạt giống biến đổi gen khác) các nước như Nhật hay châu Âu người ta còn tránh như tránh tà, ngay cả ở cái nước đi đầu như Mỹ người dân cũng đã bắt đầu biết cảnh giác với thực phẩm GMO rồi, vậy mà giờ các ông lãnh đạo VN lại hò nhau đi trồng hàng loạt cánh đồng bắp biến đổi gen?! Cái công ty Monsanto chuyên về thực phẩm GMO ở Mỹ cũng từng sản xuất dioxin, thứ sau đó đc Mỹ rải xuống quê hương của chính các ông mà hậu quả vẫn hiển hiện tận bây giờ đấy.
Thực phẩm GMO có lợi gì cho người ăn nó đâu, lí do nó đc "ưu ái" đến vậy chẳng qua vì lợi nhuận nó đem lại cho những kẻ nắm quyền trong tay mà thôi.

Thay vì thế sao ko giúp nông dân phát triển nông nghiệp sạch, bền vững và tìm đầu ra đàng hoàng đi? Sao cứ phải dựa vào Trung Quốc, vào một con đường duy nhất dù chẳng có gì đảm bảo, cứ phải dựa vào những thứ công nghệ "nguy hiểm" đi ngược lại với tự nhiên?
Con người đã làm trái với tự nhiên quá nhiều và quá lâu rồi, nên dừng lại thì hơn.
Hai cái tòa nhà tởm nhất mình từng thấy chắc là cái Vincom ở trên đường Đồng Khởi và cái khách sạn Tân Sơn Nhất ngay bên cạnh Big C Hoàng Văn Thụ.
Mỗi lần nhìn thấy là lại nổi cả da gà!
Tổ sư cha nó, từ sáng tới giờ cứ mừng húm vì nghĩ hnay đc xem bà điên đánh sớm. 12h đêm hí hửng bật ti vi lên xong méo mồm vì kênh nào cũng chiếu bóng đá!
Quên mất hnay là thứ 7 nên các bố mải mê đu theo bóng bánh chứ có thèm chiếu tennis cho đâu. Làm giờ lại phải mò đi xem online, mà mạng thì giật đùng đùng nên thành ra dòm live score trên trang chủ là chính chứ xem xét gì đc.
Mé!
Con điên mặt dưa dẫn 5-1 rồi, cố gắng tiếp tục thế nhá, đánh với chủ nhà nên khán giả sẽ ồn ào mất trật tự lắm đấy em ạ. :|

25.8.14




All the waves of blame arrange as broken scenery
As they steal your best memories away
What if I was someone different in your only history?
Would you feel the same
As I walk out the door
Never to see your face again
Never to see your face again



Nhớ hồi đó thỉnh thoảng cũng nằm trùm chăn nghe bài này, xong thể nào cũng nước mắt nước mũi tùm lum. /:)

23.8.14




Goodbye, my almost lover
Goodbye, my hopeless dream
I'm trying not to think about you
Can't you just let me be?

15.8.14

Sáng sớm 1-2h buồn ngủ díp mắt mà vẫn cố ngoi dậy xem con điên đánh, xong em nó lại chọc tức ông bằng màn đánh đấm nhảm nhí y như cái đợt Rogers Cup vừa rồi. Chẳng tiến bộ đc tí nào, thà thua ở bán kết chung kết gì thì ko nói, đằng này 2 giải liên tiếp gác vợt ngay ở trận thứ 2, mà trận đầu cũng đánh ngất ngất chứ có phải hay ho gì cho cam. Chả hiểu ra làm sao nữa.
Báo hại ông đã khó ở trong người rồi sáng lại còn dậy trễ làm chạy đi mần muốn văng cả dép!
Bà cha mi. T_T
Mi tính mần răng thì mần, US Open còn có mươi ngày nữa là tới rồi, sau đó là cả một mớ giải cuối năm phải bảo vệ chức vô địch nữa mà phong độ lại sụt giảm đến mức ko thể ngờ như này nghĩa là sao? : /

14.8.14

Bà điên hôm nay lại gặp Robredo nhá, chú này đánh hơi bị kinh nên phải cố gắng nhiều nhiều nhá.
Giang hồ đồn điên buông Rogers Cup để dành sức hốt cúp Cincin"sida" mà sao ông thấy mầy đánh vẫn như dở hơi thế này? Ko nhận ra điên thật luôn. Lo quá... : /

Here you go, German Film Festival 2014!!! ♥



15 và 16/8 đc xem phim ngắn LHP Berlin, đầu tháng 9 có LHP Đức. Cha mẹ ơi sao mà nó sướng... Chờ đợi mấy tháng nay, thậm chí có hơi lo là viện Goethe năm nay sẽ ko tổ chức nữa nên lúc thấy thông báo là rú lên như chó dại. /:)
Vậy là những ngày nôn nao mất ngủ lập kế hoạch đợi đến hôm phát vé lại đến rồi, haha. Nhiều khi thấy mình cũng bệnh, mà thôi cũng kệ. :D

P/S: Mà năm nay trailer LHP cả nhạc lẫn nội dung đều ko hay như mấy năm trước, hiuhiu. :(

13.8.14

"O Captain, my Captain"
(from Dead Poets Society)



Chào tạm biệt Robin bằng việc xem lại bộ phim bác đóng mà mình thích nhất.
Thank you, Robin Williams, and so long...

12.8.14




Cause I can't make you love me
if you don't,
you can't make your heart feel
something it won't,
here in the dark,
these final words
I will lay down my heart
and I feel the power
but you don't,
no you don't

 

Nhạc nền hay quá. :(
Mỗi lần nghe và xem chú hát là lại thấy hơi bị yếu tim tí. Người như này ai mà ko yêu hả bay? Mà ko ai yêu chú thật thì đây để cháu! /:))

9.8.14

Good day to you. :)

8.8.14

after the match
(Ronald Martinez/Getty Images North America)


Con điên mặt dưa mới nghỉ một tháng quay trở lại mà đánh đấm như này à? Cái này ko phải là do chuyện chấn thương hay sức khỏe, bởi vì hôm qua và cả hôm trước nữa ông chỉ thấy bóng dáng cái đứa amateur nào đó ở phần sân đối diện với Monfils và Tsonga chứ chả phải điên nữa. Đánh đấm chả có tí sức lực, chạy thì lạch bà lạch bạch, mà quan trọng nhất là chẳng hề thấy tí quyết tâm hay cố gắng nào đc thể hiện. Hình ảnh của điên đâu phải như vầy?
Nói chung là khá thất vọng về điên ở Rogers Cup năm nay, tất cả những người hâm mộ và đông đảo khán giả ruột của điên ở Toronto xứng đáng đc xem một màn trình diễn đàng hoàng hơn thế.

5.8.14

"What am I darlin'?"




Cheers darlin'
Here's to you and your lover boy
Cheers darlin'
I got years to wait around for you
Cheers darlin'
I've got your wedding bells in my ear
Cheers darlin'
You give me three cigarettes to smoke my tears away


And I die when you mention his name
And I lied, I should have kissed you
When we were running in the rain


What am I darlin'?
A whisper in your ear?
A piece of your cake?
What am I, darlin?
The boy you can fear?
Or your biggest mistake?





Nghe bài này của con mẹ Rice là lại nước mắt nước mũi sụt sịt, cũng thấy có một tí gì giống mình trong đấy.



Nhạc của Bon Iver lúc nào nghe cũng có cảm giác có cái gì man mát đang chảy trong người, chân tay tê dại, đầu óc thì thanh thản đến lạ kì.
Hôm bữa nghe Bon Iver với Damien Rice xong nói đùa với con D.H là chắc mình sẽ cống hiến cả cuộc đời này để nghiên cứu và tìm hiểu cái thứ gọi là unrequited love và cả những người "mang nó trong mình". Nói đùa chứ coi chừng mai mốt làm thật đấy nhá! :)

Thôi im, nghe nhạc tiếp đã! :}

4.8.14

Hồi tối đi với con Su về có ghé ngang chợ mua 2 ngàn hành về ăn với cháo của Tý. Cô bán rau ko biết vì mua ít quá tiếc bọc ni lông hay do ko thích bọc biệc như ông ko mà ông chưa kịp nói gì thì đã thấy cô chìa mớ hành cho, ý bảo là cầm đi này. Thấy cũng lạ vì bình thường là các ông các bà bán hàng một tay bán còn tay kia đã lăm lăm cái bịch rồi. :} Công nhận như con D. điên bủ, cảm giác đc cầm cái đám loe ngoe cả rau cả rễ trên tay thích hơn xách cái bịch ni lông lủng lẳng thật. :)
Mà quên, chuyện chính nó ko phải ở cái bọc ni lông mà là ở chỗ này nè. Lúc con Su bảo cô lấy cho nó 2 ngàn hành thì cô hỏi có mua thêm rau gì ko (cô có "giới thiệu" thêm rau gì nữa mà quên cha nó tên rồi :D), con Su bảo ko nó chỉ mua hành thôi. Thế là tự nhiên nhìn cô bán rau cũng tội tội, kiểu gần 7h tối rồi mà cô vẫn cố ngồi bán nốt cho hết xe rau của mình cho nhanh để còn dọn hàng. Nhìn trên xe cũng rau muống rau cúc bí xanh gì đủ cả, toàn thứ mình thích nhưng lúc nhìn bọn rau trên xe đẩy của cô lại chỉ toàn thấy thuốc trừ sâu với các thứ hóa chất phun xịt. :( Trong lòng nghĩ cô mà bán rau sạch đàng hoàng thì con đã hốt cả đống về ủng hộ cô cuối ngày rồi.
Biết đâu rau cô bán cũng sạch thì sao? Có thể chứ, nhưng khả năng đó xem chừng mong manh lắm.

Xong lại nghĩ tiên sư cái bọn bộ nông nghiệp với cái bọn chính phủ chính phở làm ăn như vồn, chả biết đường giúp dân làm nông nghiệp hiệu quả, trồng rau củ quả sạch để ai cũng đc ăn uống sạch sẽ lành mạnh, người bán cũng kiếm đủ tiền lo cho cuộc sống và còn đc làm ăn lương thiện. Đằng này lại để dân ăn phải toàn chất độc rồi số người ung thư cứ ngày một tăng, người bán thì khổ sở buôn bán ngày đc ngày ko, vất vả quá mức mà vẫn nghèo nát bươm như thế này.
Chuyện có khó lắm ko mà sao éo có đứa nào thèm động tay động chân làm. Nghĩ cho dân với! Các ông vẫn oang oang nông dân với công nhân là giai cấp quan trọng lãnh đạo đất nước còn gì, sao giờ họ vẫn phải suốt ngày khổ sở tìm miếng ăn đến mờ cả mắt thế này?
Còn các ông thì mờ mắt vì cái gì? Vì tiền, quyền lực, gái gú, hay cao lương mỹ vị?

2.8.14

world.peace.forever

What have these people done to deserve such thing??
War is not the solution, instead, it was, is and will 
always be the start of all sufferings and losses.

AP Photo/Hatem Moussa


Please stop. We can change this. It will take time... months, maybe years, but together we can really bring peace to every torn part of the world. Just look at your fellow humans, and you'll see, we are all the same.
PEACE.


Cám ơn các cô chú phóng viên chiến trường đã bất chấp mạng sống của mình để mang về cho phần còn lại của thế giới những tấm ảnh, đoạn ghi hình, dòng tin nóng hổi ở vùng chiến sự như thế này.

1.8.14

Lại tiếp tục chặt, và dân thì lại tiếp tục ớ á vì bất ngờ. Thì có đứa nào nói cho biết trước đâu, toàn đến lúc thấy cả đoàn vác cưa máy đến rồi mới vỡ lẽ ra.
Vấn đề là, những công trình, dự án gây ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường, lịch sử của TP như thế này tại sao ko thông báo cho dân, ko họp lấy ý kiến, phiếu bầu của dân trước rồi hẵng quyết định làm hay ko, làm ở đâu, nhà thầu nào (chứ ko phải chỉ mỗi ý của lãnh đạo TP hay gì đó), TẠI SAO KHÔNG??
...
Bởi vì nếu biết trước thì dân đã chẳng cho chúng nó làm, nên cứ phải giấu cho kĩ!