31.5.15

Tối đi với con Su về xong ngồi luôn dưới bếp nặn trân châu. Ngồi nặn nặn vắt vắt như chơi đất sét một hồi khoảng đâu 2 tiếng thì xong đc 1 khay cục to cục nhỏ đen thùi lùi (chocolate :D). Quăng tất vào nồi nước sôi, đợi cho chín rồi pha với trà và sữa nữa là có 1 ly trà sữa trân châu.
Hồi đó mỗi lần đi ngang mấy tiệm trà sữa là nước miếng lộp độp nhưng giờ thì bố đếch thèm nữa nhá, trà sữa nhà bố làm ngon và rẻ hơn nhiều, lại còn ko sợ ăn phải trân châu giả (mặc dù bỏ vào bụng cả đống sữa đặc toàn đường thì cũng chả tốt lành gì). :(
Thôi giờ ông đi xem tennis tiếp. Em Lý Hoàng Nam cũng đang đánh giải trẻ Pháp mở rộng đấy, muốn xem mà chả xem đc nên đành ngồi dòm live score vậy (dù sao cũng đang thắng). :))

À lúc nãy đang ngồi nặn trân châu thì ngay lúc con Mi xem thời sự, tới đoạn có ông bộ trưởng bộ NN và PTNT Cao Đức Phát gì đấy lên ti vi nói "giúp nông dân" này nọ các kiểu là lại nóng máu. Giúp cái mặt ông!!
Dạo này ông chả xem ti vi nữa, chắc là kể từ hồi chúng nó cắt NHK với Travel & Living. >:( Cùng lắm là thỉnh thoảng bật lên coi con điên đánh thôi chứ lỡ coi trúng các thể loại phim ảnh quảng cáo tv show ồn ào vớ vẩn là lại mắc mệt. Chỉ tổ hại người.

30.5.15

through to Round 4

6-4 6-4 6-4

Trận này điên đánh ko tốt lắm nhá, chỉ còn 1 trận nữa là vào tứ kết và có nguy cơ đụng Nadal sớm rồi nên phải chơi thật chắc tay lên em ạ.
Thỉnh thoảng "nghía" qua xem thử Federer, Nadal, Murray các kiểu đánh đấm như nào mà ông thấy run hết cả người đây này. Tất cả đều đang có phong độ cao vật vã và rất quyết tâm nên chỉ còn nước cố gắng hơn nữa thôi, sợ lắm huhuu. :((

Ờ mà tự nhiên vừa nói yêu gái Pháp gái Đức tùm lum cái cả hai gái đều bị loại cha nó luôn rồi, huhu, sao mà ông yêu ai cũng ko thành, còn mỗi mày thôi đấy con ạ, đừng có cho ông ăn cứt nữa nhá. :'(




(source: Zimbio)
Cái con này vẫn nhất quyết ko cho anh em xem mặt cháu mà. :((
source

29.5.15

Vừa nói xong thì gái Đức bị loại, huhuhu. ;((
Xong vòng 2, chuẩn bị qua vòng 3 gặp đối thủ trẻ nguy hiểm. Cố gắng điên nhá.


quả cam di động. >:D

Trận hôm qua sợ nhất là lúc medical time-out do điên phải nhờ nhân viên y tế nắn bóp chân bụng gì đấy. 
Biết mày hay cố nhưng cố cũng vừa thôi con ạ, mới vòng 2 mà đau một phát là xong phim. :(



Bên nữ thì ông cổ vũ cho gái Pháp Kiki Mladenovic.
Để ý gái từ giữa năm ngoái, tới cuối năm thì yêu mie luôn! :D
Nhưng cuối cùng thì vẫn yêu gái Đức Lisicki nhất!! :')
(Cười đẹp như này ai mà ko yêu huhu. /:D)
À mà gái Đức của ông tiếp tục vào vòng 3 rồi. 
Mong gái sẽ tiến thật sâu tại Roland Garros. :)


(Hình chôm của Zimbio novakdjokovic.com) :D

28.5.15

I know it was just a dream but thank you for being a big part in it anyway. I'm glad you were there.

27.5.15

Trong vụ kiện đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam từ mấy chục năm nay các ông đã đòi đc Monsanto một đồng bồi thường nào chưa mà bây giờ lại tự nghênh đón chính cái công ty đã sản xuất ra bao nhiêu tấn chất độc màu da cam đó về bằng cây trồng GMO và các loại chất diệt cỏ đi kèm?

Ko hiểu nổi các ông ở Bộ Nông nghiệp nghĩ gì? Ko thấy có tội với dân, với quê hương à?
Ung thư nhiều lắm rồi đấy, cả chục năm nhập bắp rồi đậu nành GMO về VN (tất nhiên chẳng ai hay biết gì mãi đến khi thông tin lộ ra gần đây) thì số người bị ung thư và trẻ em sinh ra mắc chứng tự kỉ cũng tăng lên đáng kể.

Nông dân năm nào cũng khốn đốn vì đc mùa mất giá, trồng xong ko ai mua phải đổ bỏ, dân mạng hò nhau đi mua giúp nhưng chẳng lẽ cứ thế mãi? Sao các ông ko giúp dân định hướng cây trồng thích hợp, hướng đến nông nghiệp thuận tự nhiên, v.v ngay từ đầu để nông dân ko phải vuốt mặt lau nc mắt vì lỗ?
Rồi thực phẩm bẩn tràn lan từ cửa khẩu sao ko ai quản đc? Sao xứ mình muốn xuất cái gì đi là phải qua đủ thứ khâu kiểm tra nghiêm ngặt, vô cùng nhiêu khê trong khi nó muốn ủn cái cứt gì vào VN cũng đc tuốt?
Có rất nhiều việc sờ sờ ra đấy nhưng chẳng ai làm, cuối cùng lại toàn đi phá hoại. Bệnh viện quá tải, người dân thì ốm đau đủ kiểu, ngày nào đi học đi làm cũng phải vất vả chen nhau, phố xá thì đầy rẫy quán nhậu, cửa hàng kinh doanh nhạc nhẽo ầm ĩ, trẻ em chẳng có chỗ nào đủ rộng đủ an toàn để chơi, con người thì càng ngày càng hung bạo, cây xanh bao nhiêu năm thì bị chặt đi ko thương tiếc...
Ừ, thế mà còn đi xây tượng đài cao ngất mấy ngàn tỉ, tổ chức lễ kỉ niệm hoành tráng chặn đường chặn xe, rồi còn đòi xây tháp truyền hình vớ va vớ vẩn.
Còn nhiều lắm, nhưng tất cả những điều này đâu có cái nào là để cho cuộc sống của người dân đc khá hơn?

Rốt cuộc là các ông tính làm gì cái nước VN này?

26.5.15

Vừa nhìn thấy điên ra sân cái là ông phải thay đổi ý kiến ngay, áo cam đậm kì này dù gì cũng đẹp hơn hẳn cái màu vàng ở mấy giải đất nện vừa rồi. :D
Ông còn nhớ rõ hồi học cấp 2 (chả nhớ năm nào), lúc đc học bài về tác hại của túi ni lông tới môi trường và đặc biệt là câu chuyện một chiếc túi ni lông phải mất tới mấy ngàn năm mới phân hủy đc đã khiến ông và cả đám trong lớp nhốn nháo ra sao, đứa nào cũng há hốc mồm kiểu "ghê vậy ghê vậy".
Lên cấp 3 lại 1 lần nữa đc học về bài "túi ni lông" này, nội dung tuy ko giống y chang nhưng nói chung thông điệp là như nhau. Lần này chúng bạn đã bớt mắt tròn mắt dẹt đi rồi vì chắc thông tin cũng chả có gì "sốc" như lần đầu đc nghe nữa.

Nhưng điều làm ông thấy "kinh dị" hơn cả chuyện túi ni lông, chính là việc cái lũ học trò từng hai lần đc đọc và ngạc nhiên vì "truyền thuyết mấy ngàn năm" của những bọc ni lông mỏng te bay phấp phới ngoài đường kia lại vẫn tiếp tục vô tư sử dụng chúng, tệ hơn nữa là vứt tùm lum cả ra đường.
Ông biết là ở trong một nền giáo dục mà môn Lịch sử cấp 2 cứ phải nhai đi nhai lại chiến dịch Điện Biên Phủ, rồi lên cấp 3 lại tiếp tục nhai Điên Biên Phủ mà cuối cùng lũ học sinh vẫn chả nhớ cái khỉ gì thì việc học xong quên tuốt luốt là quá đỗi bình thường. Nhưng khi thấy chúng bạn há hốc mồm ngạc nhiên như thế ông đã hy vọng là chúng nó sẽ thấy sợ cái bọc ni lông mà tránh xa ra.
Đáng tiếc là mọi thứ ko đc như rứa. /:)

Vẫn còn nhớ năm lớp 8 trong một lần đứng chờ (chờ ai hay chờ cái gì cũng chả nhớ) sau giờ học thêm Toán cùng con bạn cùng lớp, ông uống xong ly nước và cầm trên tay vì chả thấy cái thùng rác nào. Con bạn thấy thế bảo ông sao mày ko vứt đại xuống đất đi, xong lúc thấy ông bảo "thôi" và có vẻ ngại ngần thì nó đã với sang lấy ly nước khỏi tay ông và vứt "giùm" xuống đất. Lúc đấy ông chỉ dám trách nó rất nhẹ thôi và tuyệt nhiên ko cúi xuống đất nhặt ly nước đó lên lại, vì ông NGẠI!
Đờ mờ, thế mà lên lớp 9 cũng chính cái đứa vì "ngại" mà ko dám nhặt ly nước lên ấy lại giận dỗi đùng đùng lúc người ta đi xe đạp và vứt ly nước xuống đất. Đúng là chả ra cái chi cũng đòi làm bố thiên hạ. /:)

Bây giờ thì khác rồi, ông ko ngại và cũng ko sợ người ta cười mình như hồi đó nữa, đi mua cái gì cũng nhét vào ba lô rồi mang về nhà hoặc đc thì cứ cầm trên tay, người bán có bỏ vào bọc rồi đưa cho ông thì ông cũng gỡ ra trả lại, vì đơn giản là có thêm cái bọc ni lông ở ngoài cũng chẳng để làm gì, cuối cùng lại thêm rác. Đi siêu thị nào thì xách theo túi mua hàng của siêu thị đó. Nếu cần mua đồ ăn thì mang hộp theo đựng, mua nước thì mang ly có nắp đậy. Nhiều khi người bán cũng nhìn ông cười hè hè nhưng ông cũng kệ mie, vui mà. :)
Tốt nhất là lúc nào cũng mang theo hộp hoặc ly đề phòng lúc cần mua bán gì, nếu ko mang thì dù có thèm mấy cũng ko đc mua vì phải như rứa thì lần sau mới nhớ mà mang! :)
À, đặc biệt mỗi lần mua bánh mì cứ phải dặn trước người bán là đừng bỏ bọc vì một khi người ta đã lỡ bỏ vào rồi thì cái bọc ni lông sẽ bị bẩn, thế là kể cả nếu mình ko lấy thì nguy cơ bọc bị người bán vứt đi là rất cao.
Một bà mẹ lúc ra khỏi nhà thuốc thì cầm vỉ thuốc đã đc bỏ vào bọc ni lông để vào trong cốp xe (?!). Rõ ràng nếu ko có cái bọc kia thì cũng chẳng có gì khác lắm?
Hay hồi đó lúc đi học thình thoảng hay thấy mấy bạn mua chai nước mà cũng toòng teng thêm cái bịch ni lông ở ngoài chả biết để làm gì.
Nhiều người bán cứ tiện tay bỏ vào bọc ni lông cho khách, khách thấy thế cũng tiện tay lấy, chẳng ai quan tâm, chẳng ai nghĩ gì.

Vấn đề nó nằm ở chỗ này!!!
Dạy nó cả 2 lần cấp 2 cấp 3 hết mấy tiết học làm gì khi chúng nó á ố với nhau đc 1 hồi xong đếch thèm quan tâm gì nữa mặc dù bây giờ đc hỏi chắc vẫn nhớ cái sự tích mấy ngàn năm kia.

Làm ơn dạy con em mình rằng, 1 cái bọc, cái ly nhựa mình xài dù ko vứt ra đường thì cũng chỉ bớt công công nhân vệ sinh quét dọn thôi, chứ gánh nặng lên môi trường, lên hệ thống thu gom xử lí rác thải đang quá tải là như nhau!
Làm ơn đừng vỗ ngực tự hào mình cũng biết bảo vệ môi trường khi mồm thì bảo tôi ko vứt rác bừa bãi nhưng ngày nào đi học đi làm cũng một hai ly cà phê đá (nhựa) và lủng lẳng mấy hộp xốp đựng đồ ăn (tất nhiên thể nào cũng đc kèm thêm cái bọc ni lông ở ngoài). Bảo vệ môi trường ko phải chỉ có vứt rác vào thùng!
Làm ơn đừng lấy sự tiện nghi của bản thân trở thành gánh nặng cho môi trường. Ko có quả đất này thì các bạn chẳng có chỗ nào mà ở nữa đâu. There is no planet B!

25.5.15

Chờ dài cả cổ mấy ngày cuối cùng mai cũng đc xem em nó đánh trận đầu tiên ở Roland Garros trong chiếc áo màu cam viền đen vãi cả đái.
Nhiều khi cũng phải tự an ủi là quần áo xấu xấu có khi lại một phát vô địch cũng nên! :))

22.5.15

The journey in Paris is about to begin

Hôm nay là sinh nhật điên và cũng là ngày bốc thăm chia nhánh Roland Garros, rứa là điên nhận đc "món quà" sinh nhật ko biết nên vui hay mếu, bởi vì theo kết quả do một bố tay thúi nào đấy bốc thì điên nằm chung nhánh với Nadal và Murray, nhưng mà cái sự kinh dị nhất chính là em nó có thể gặp Nadal ở ngay tứ kết chứ chả cần phải đợi tới bán kết hay chung kết gì. /:(

Nhìn draw của Roland Garros năm nay thật sự thấy rất phấn khích mày ạ, những giải Grand Slam 2000 điểm thưởng thường diễn ra rất khốc liệt, cộng thêm cái draw khó đoán như năm nay thì lại càng hay nữa. Chuẩn bị đc xem tennis hay rồiii. :D

Còn 1 ngày nữa là Pháp mở rộng chính thức bắt đầu.
Cứ mỗi năm người ta lại hỏi nhau rằng, liệu năm nay Djokovic có vô địch đc ko nhể, có hoàn tất đc bộ sưu tập 4 Grand Slam ko khi Nadal gần như thống trị cả giải đấu này?
Chính điên cũng rất hy vọng và khao khát có đc danh hiệu đầu tiên sau bao năm trầy vi tróc vảy ở Paris. Nhưng càng khao khát thì càng phải cố gắng ko nghĩ đến nó, cứ tiến từng bước một, chậm mà chắc, và đừng bị những dự đoán và kì vọng của mọi người trở thành áp lực điên nhá. Như điên vẫn nói ấy, chỉ cần có niềm tin, còn lại ai có nói gì, dự đoán ra sao thì mặc họ.

Hy vọng việc rơi vào nhánh đấu khó sẽ là động lực để điên cố gắng và cẩn trọng hơn nữa.

Còn 1 ngày nữa thôi là cuộc hành trình khó khăn bậc nhất trong năm của điên bắt đầu, chúc điên may mắn và có đc một tinh thần thi đấu ổn định và thật lạnh lùng để có thể rinh về chiếc cúp Grand Slam duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của mình. >:)

À, còn nữa, năm nào cũng nói thế này rồi nhưng cuối cùng vẫn lại đau, nhưng vì điên đã nói sau khi bị Nadal hạ gục ở trận chung kết Pháp mở rộng năm ngoái là "tôi sẽ quay trở lại đây cho đến khi có đc chiếc cúp trên tay", ông vẫn sẽ nói câu này: "ông tin năm nay điên sẽ làm đc, kể cả nếu ko phải năm nay thì sẽ là một năm khác, nhưng chắc chắn điên sẽ làm đc điều kì diệu đó." :)

28

Chúc mừng sinh nhật điên!! :) 

Mới đó mà đã 28 tuổi rồi con ạ, nhanh thật, xem mày đánh từ hồi 20 21 tuổi, cái thời còn lóp ngóp sau cái bóng của Federer và Nadal, quần áo đấu ra sân thùng thình vớ vẩn thôi nhưng đánh đấm thì máu lửa hét ngoác cả mồm (giờ vẫn thế :D), cộng thêm cái sự hài hài nhảm nhảm ko lẫn vào đâu đc đã khiến anh em tặng luôn cho mày cái biệt danh tới tận bây giờ mà theo ông thấy là éo thể nào đúng hơn: The Djoker (joker), hehe!
Giờ thì điên đã bớt "giỡn" hơn hồi xưa (chắc vì là số 1 thế giới nên cũng phải đàng hoàng tí) nhưng cái sự điên đã ngấm mie vào máu từ bé rồi nên có muốn giấu cũng khó. /:)

Nói thật là lần đầu tiên xem điên đánh ở Úc mở rộng 2008 với con D.H thì ông thích điên cũng chỉ vì cái kiểu đầu đinh nhìn vừa khùng vừa xinh của mày, à còn cả kiểu "sùng sùng" lúc thi đấu nữa, chứ ông thật sự chả biết gì về điên cả. Nhưng phải sau này mãi đến năm 2012, ngay lúc ông đang buồn chán và quay quắt nhất thì một tối chủ nhật nọ lại vô tình xem điên đánh ngay trận chung kết Pháp mở rộng đầy cảm xúc với Nadal. Trước đó từ lúc học lớp 11, 12 và năm đầu đại học ông đã chả xem một tí tennis nào cả, nhưng lúc thấy cặp mắt đỏ hoe đầy buồn bã của điên sau trận thua đau đớn đấy ko hiểu sao lại khiến ông thấy đồng cảm, kiểu như bây giờ cả ông và điên sẽ cùng phải vượt qua nỗi buồn của bản thân để cố gắng mà vươn lên, với điên Pháp mở rộng chắc vẫn là giải đấu "đầy ám ảnh" tới tận bây giờ, còn với ông thì chắc là quãng thời gian đó. :) Nói chung đứa nào cũng bị ám bởi một thứ gì đấy mà nếu ko nỗ lực để thoát ra thì sẽ mãi lún chìm trong cái mớ bòng bong.
Từ khoảnh khắc đấy thì với ông, điên như một người bạn đồng hành, một tấm gương và một niềm vui sống.
Chắc vì vậy nên mỗi lần điên vô địch là ông lại thấy vui, nhưng chính những lần bực tức mỗi khi điên thua ở giải nào đấy đã dạy ông một điều quan trọng, là nếu ông yêu quý trân trọng ai thật lòng thì sẽ ko có việc căm ghét hay bực tức mỗi khi có gì ko vừa lòng. Thế là từ đấy điên thắng thì ông vui, còn thua thì ông cũng chẳng sùng máu chi cả, chỉ buồn giùm điên thôi hehe.

Nói cho dài dòng vô cuối cùng cũng chỉ muốn điên biết là ông đã có thêm nhiều niềm vui vì đc xem điên đánh như thế nào (nhưng thật ra là có mình ông nói ông biết thôi chứ điên làm đếch gì mà biết đc, nhề. :D)

Chúc điên có thêm một năm thi đấu thành công, ko dính chấn thương và quan trọng nhất là phải thật hạnh phúc bên gia đình nhỏ 1 vợ 1 con và 2 chó của mình nhá. :D


Happy birthday Nole!! 



Bonus thêm cái hình hồi đó của ẻm. 
Nhìn như con mẹ dở hơi. /:)

21.5.15

"Kỉ niệm" 1 tháng què chân.
Từ hôm bay tự do từ trên thang xuống đất tới giờ tính trung bình chắc cứ 2-3 ngày là phát điên 1 lần, tức là tự cô lập bản thân và ko muốn nhận sự giúp đỡ từ ai cả vì cảm thấy cái con vừa ngu lại vừa phiền phức như này ko xứng đáng đc ai thương hết. Cứ mỗi lần như rứa lại ngồi khóc một mình cho sướng thân.

Hôm bữa đi coi Once ở LHP với hai con điên kia thì ko hề nghĩ là sẽ chiếu ở rạp nhỏ hơn, vừa vào rạp đã bị nguyên mấy bậc cầu thang cao ngất chào đón, thế là từ từ chống nạng lên 9-10 bậc cầu thang, vào trong rạp tối thui mà ông lại mắt đui ko mang kính nên sợ quá ngồi đại vào 1 cái ghế gần ngay đấy nhất và ko đc ngồi cạnh 2 con kia. Vừa tính ngồi xuống thì lại như mếu, vì hàng ghế trước và hàng sau cách nhau khá gần, ko có đủ chỗ trống để duỗi thẳng chân nên sau một hồi loay hoay thì ông đành bỏ tấm nẹp ra và cố nhắm mắt gập đầu gối lại xong ngồi xiên xiên xẹo xẹo như con tôm. Hôm đấy coi phim mà vừa khóc vì phim vừa khóc vì đau chân, haha. Đó là hôm đầu tiên và cũng là hôm cuối ông đi xem LHP luôn mày ạ, đơn giản là nghĩ đến chuyện lết đc "lên" cái rạp và ngồi xuống, sau đó là lết ra khỏi rạp là lại thấy sợ! :)
Nghĩ lại thấy buồn cho những người khuyết tật quanh năm suốt tháng phải gắn mình với cái nạng hay xe lăn và chắc chẳng dám mơ đến chuyện vào rạp để xem phim.

À, hôm đó buồn nhưng cũng thấy thanh thản vì đc xem Once và nghe nhạc phim hay mê mẩn, làm ông ngồi xem mà rớt nước mắt ko dưới 2 lần. :'(

Ngày mai sinh nhật con điên mặt dưa mà lại phải đi tái khám, mất cả vui!

18.5.15

A 4-time Rome champion with a scratch on the nose! :)

 6-4 6-3

Vô địch rồi hé hé hé. Ko đi xem phim nhưng ở nhà nhìn điên ôm cúp cũng đủ vui. :)

Trận hôm nay điên đã làm đc gần như tất cả những điều ông "nhắn nhủ" luôn nên ít bị Federer hấp diêm trên lưới. :D Ngoài ra cũng phải kể đến mấy quả lốp cực chính xác của em nó trận này, con này hôm thì lốp bóng toàn như cứt, hôm thì lại hay như chó! :))

Chúc mừng điên đã bảo vệ thành công chức vô địch ở Rome và có đc danh hiệu thứ 53 trong sự nghiệp!!! Đây đúng là món quà sinh nhật sớm cho điên rồi. :) 





Trao cúp xong có màn khui champagne ăn mừng trên sân. Lúc nhìn con này chuẩn bị mở chai là đã thấy nghi nghi rồi. Người ta mở champagne thì lo né xa xa cái nút chai ra, đằng lại lại dí cho sát cái mặt vào, cuối cùng nút bay trúng mie nó vào mũi, thế là chảy máu, haha. :))
Mà cũng hên là chỉ trúng mũi, chứ Pháp mở rộng gần tới nơi rồi mà chột mắt một phát thì xong đời con ạ. /:D

Chú photographer nào chụp đc cảnh này phải nói là quá hay, thấy cả nút chai trượt qua mặt bay cả tóc lên thế kia. =)))
"Chết cha, trúng mũi em rồi các anh ơi... hí hí." :)))
Bị tét mũi mà đc chai champagne nên vẫn cười tươi phết. :)


(image source: Zimbio)

17.5.15

Cuối cùng ông lại ko đi xem phim mày ạ, có mỗi con D. điên đi... Giờ chắc là đang chiếu rồi, buồn quá. :( Nhưng đc cái an ủi là bọn Hdviet cũng có Ida rồi và tối nay ở nhà thì ông có thể xem con điên đánh chung kết.
Hôm nay thần kinh nên ko đi nhưng ngày mai nhất định phải đi xem Once của ông. Mai trong rạp thể nào cũng có con vừa ngồi xem phim vừa khóc huhu cho xem, haha. :)

One final match

Chung kết gặp Federer rồi. Lúc nãy xem mấy game cuối Fed đánh với Wawrinka mà ông còn thấy sợ đây này, ầm ầm như bão cấp mười hai ấy. T-T.
Điên rất hay bị tâm lý mỗi lần gặp Federer và nếu thua thì thường thua rất đau, bởi vậy nên càng phải cố gắng serve tốt và chịu khó chủ động tấn công để Federer ko có cơ hội lên lưới nhiều, vì Fed mà lên lưới thì chỉ có đứng nhìn thôi em ạ. :|
 C'mon Nole!!!

Tối nay ông đi xem LHP tới 10h mới mò về nên chắc chắn sẽ bỏ lỡ ít nhất là set đầu, khổ tâm quá huhu. Chắc vừa xem phim vừa lo ko biết con này làm ăn như nào rồi. Phim mà ko hay chắc ông đập đầu vào tường.



Ừ đấy, cứ nhìn lời ông nói ở trên mà nghe theo nhá. :D

16.5.15

5h sáng chưa ngủ, nằm chơi một hồi thì nhớ ra trận tứ kết của Nadal với Wawrinka chắc vừa kết thúc rồi nên cũng mò đi xem kết quả.
Thấy Wawrinka thắng xong cũng kiểu bất ngờ, nhưng mà thật ra cũng ko có gì lạ lắm vì phong độ của Nadal gần đây có vấn đề một cách đáng lo ngại và nghe anh em bảo Wawrinka thì lại chơi như "lên đồng". :0
Là fan của điên nhưng nhìn Nadal tụt dốc ko phanh thế này cũng buồn... :(

Another three-setter to reach the semi-final

6-3 3-6 6-1

Hai trận đầu gặp đối thủ khó nhằn nhưng điên vẫn chơi hay nên thắng sau 3 set là chuyện bình thường dễ hiểu. Nhiều báo éo hiểu sao lại cứ giật tin bảo vì điên bỏ giải Madrid nên chưa vào form các kiểu, nghe xong ngứa cả người. Xin lỗi các bố nhá, chả phải bênh tí nào nhá nhưng con điên nhà này chơi 2 trận đầu Rome đây còn hay hơn gần như là bất cứ trận nào từ đầu năm đến giờ mà các bố cứ khen suốt đấy (mà toàn mấy trận chán òm mới khổ)!!
Cứ thấy thắng 3 set là lại "chưa vào form". Form cái cứt! Đánh thế mà còn bảo chưa vào nữa thì vào đâu? :)

Chửi vu vơ các bố thế thôi, giờ chửi con điên tiếp! :)) Trận hôm nay điên chắc gặp đối thủ xếp hạt giống cao nên bị run hay sao mà dù cũng bị dồn ép tét lè xanh cả mặt nhưng chơi chả ổn định và tấn công chả hay đc như hai trận vừa rồi gì cả. /:(

Ngày mai gặp Ferrer rồi, đánh trên sân đất nện với một tay vợt Tây Ban Nha thì ko bao giờ đc phép lơi lỏng điên nhá, huống hồ chi là với một người vẫn đc gọi là "the fighter" như Ferrer! Lơi ra tí là vỡ mồm ngay... :-|

15.5.15

5-7 6-2 6-3

Cuối cùng cũng thắng!! Vẫn còn đau tim huhuu...
Chơi như này là ok rồi điên ạ, tận dụng tốt cơ hội với bớt bệnh ca-mơ-run kia đi tí nữa là đc. /:) Trận sau gặp Nishikori rồi, cố gắng chơi như hnay hề, hơn nữa thì càng tốt! :D
Thôi giờ ông lại bò lên nhà đi ngủ đây, hơi vất vả nhưng mà cũng bõ công, hé hé.
Ông nội ơi xem con này đánh mà ông đau hết cả tim huhuhuu, nhiều lúc đang xem sợ quá thế là tru lên khóc. :'(( Set 2 có break rồi cố lên em ơiiiii.
Đêm hôm lết nạng mò xuống nhà xem điên đánh, xuống cầu thang còn đỡ, lát coi xong đi lên mới mệt nè. :)
Nhìn đối thủ của điên đánh đấm kinh như này chắc sẽ khó khăn lắm, cố gắng thật cẩn thận đừng ấy ấy điên nhá. :((

11.5.15

Mải miết kiếm tìm... những cây những cỏ, những rừng những núi, những thuốc những thầy. .
Trắc ẩn trước thằng bé lấm lem từ đầu đến chân, mà mỗi lần bác vào để ý mẹ nhắc 'không mặc quần vào à'. Đồ chơi quanh năm là những nông cụ.

... 
Thế rồi sáng nay, đưa con đi học, chợt thấy con đeo ba lô cũ sờn, với mảng rách lớn. Chững lại khi nghe con nói 'Con định nhờ mẹ khâu nhưng thấy mẹ bận quá, con không biết khâu chỗ này'.
Về nhà nói chuyện mẹ bảo 'Con tự khâu mấy lần, mẹ khâu mấy lần. Kệ. Thế con mới biết trân quý những đồ vật và học vui trong lao động'
Vẫn thấy xót xa vì biết mẹ còn tiết kiệm nữa. Thêm một lần chững lại khi lên xe ra khỏi nhà nghe mẹ hỏi câu quen thuộc của mấy năm nay 'Bố có cần tiền không'
Mong con là người tốt!
Mong mẹ cũng thấy hạnh phúc khi mải miết theo bố!...

(Nguồn)



Em ơi, lớn nhanh nhanh để chị còn theo nữa nhá. :")



P/S: Ban nãy vừa lưu hình em trong máy là "bạn zai tương lai hô hô", nham nhở vãi đái. >:D

9.5.15

Điên lại sắp đánh Rome Masters rồi.
Kì này vì cái chân nên đã phải xin chị tổ trưởng cho nghỉ làm luôn, gần 3 năm gắn bó với nghiệp lau bàn, buồn như chó... Đang yên đang lành tự nhiên làm cái đùng chi cho khổ vậy hả con dở hơi này. :(

Giờ thành quân ăn hại suốt ngày nằm một chỗ bò tới bò lui, chỉ có niềm an ủi duy nhất là từ giờ con điên mặt dưa có đánh buổi nào cũng ko sợ vướng giờ đi làm nữa rồi. :(
Hồi đó cứ chửi mình chân to, bây giờ chân teo lại thật rồi đấy, mà sao càng nhìn càng buồn chứ chả thấy vui đâu. :(( Trả lại cho ông cặp giò heo đâyyy.

7.5.15

Sáng ông anh lại chở đi tái khám, lần này ko ngồi xe lăn nữa mà tự đi nạng. Lúc đứng chờ ổng gửi xe mới đầu cũng sợ mình vác nạng khác người, nhưng nhìn qua nhìn lại thì mới thở phào nhẹ nhõm vì quên mất là đang ở bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. :D

Lần này khám dịch vụ nên mất 100k, đc cái chỉ phải chờ khoảng 20 phút thay vì mấy tiếng hay có khi cả ngày như bình thường. Lúc mới đến hết ghế ngồi nên ông đứng tạm 1 tí thì có chị đứng lên nhường ghế cho, cha mẹ ơi xúc động như chó (cảm ơn rối rít). :'(
Đến lúc vào khám ông bác sĩ hỏi bị làm sao, sau khi nghe ông nói và nắn nắn đầu gối vài phát thì phán ngay: "đứt dây chằng rồi, giờ đi chụp MRI xong lát quay lại nhá!" (bố ông, ai chả biết là đứt! Biết thế qua cha nó phòng MRI cho xong... /:0) Thế là lại lết nạng qua phòng chụp.

Tới nơi ngồi chưa nóng đít thì đã gặp ngay thằng cha hút thuốc ngay chỗ ngồi chờ. Ông bảo ổng đừng hút thuốc trong bệnh viện, thế là ổng nói đầy người hút ra mà, hút tí CÓ SAO ĐÂU. Nghe thế xong ông sùng máu lên, bảo bây giờ chú vẫn tiếp tục hút đúng ko, ổng bảo ko nghe mình nói gì cả. Mình nghĩ có thể ổng ko nghe thật, nhưng nếu nghe hiểu câu đầu tiên là đừng hút thuốc trong bệnh viện mà vẫn cứ hút thì quá đủ rồi. Thế là ông bật dậy đi kiếm y tá bác sĩ gì đấy để méc. Nhìn quanh ko thấy ai, sau 1 lát thấy có chị chắc là điều dưỡng đi đến nên ông méc ngay. Nghe xong chị đó cười gượng rồi bảo ở đây nhiều người như thế lắm, mình nhắc nhưng họ ko nghe, nhiều khi còn chửi lại mình nên cũng ĐÀNH CHỊU...
Đờ mờ, ông nghe đến thế thôi là lại sùng máu đợt hai. Vẫn là 2 chữ "đành chịu" đã thâm căn cố đế vào máu dân "Việt Lam" ta!!
Bệnh viện có quy định rõ ràng, dán biển cấm hút đàng hoàng, có luật cấm hút thuốc lá nơi công cộng đàng hoàng chứ có phải đứa vớ vẩn nào nhảy bổ ra nói ko đâu mà bảo là đành chịu? Thằng nào con nào ông bà nào, bất kể bệnh nhân hay người nhà, bị nói mà ko nghe hay chửi lại thì cứ việc đuổi thẳng, đuổi ko chịu đi thì bảo bảo vệ lôi ra. Nếu nhân viên bệnh viện đa số (ừ, chỉ cần đa số thôi) mà cứng rắn đc như vậy thì đã chẳng có ai dám hút thuốc trong bệnh viện rổi.
Hút thuốc trước mặt người khác đã chẳng ra gì rồi, đằng này ở ngay nơi nhiều người ốm đau bệnh tật, rồi bệnh viện đông người, nhiều máy móc vật liệu lỡ cháy nổ thì làm sao? Chẳng lẽ cứ phải xảy ra họa rồi cả người hút lẫn nhân viên bệnh viện mới tỉnh đc à??

Tức thằng cha hút một mà tức chị y tá điều dưỡng đến mười, tức quá thế là đứng khóc tại chỗ. Nhiều người nhìn ko biết chắc tưởng con này đau chân tủi quá nên khóc hay gì đấy. :)
Ông anh thấy thế, chắc cũng ngại ngại nên vội ra dỗ bảo thôi đừng khóc nữa (điều mà ông chắc chắn là con Su hay con D.H nếu ở đấy sẽ ko hề cảm thấy rứa, con D. điên chắc còn đứng khóc chung hoặc nhảy bổ vào người thằng cha hút thuốc kia, haha). Thế là hai anh em ra quán ngồi chờ vì 2 tiếng nữa mới đến lượt vào chụp (bình thường nếu đi với con Su là hai đứa chỉ ra xó nào trong bệnh viện ngồi chờ đọc sách với bắt chí cho nhau giết thời gian thôi, chả mất tiền, nhưng vì ông anh đã mất công chở đi khám rồi nên cũng ko muốn hành hạ thêm. Thế là ra quán!)

2 tiếng sau quay lại, chờ thêm 40-45 phút mới đc vào phòng chụp, trước khi vào còn bị các ông các bà ngồi chờ bên cạnh "hù" là mỗi đứa vào đấy phải nằm trên "thớt" cả nửa tiếng, có khi hơn 40 phút mới xong. Ông nghe thế xong cũng hơi vãi mật, tính hỏi có đc mang sách vào đọc cho đỡ chán ko xong chợt nhớ là nãy thấy cái phòng cũng tối nên chắc cũng chả thấy gì. :D
Vào đến nơi phải nhét 2 cục bông gòn vào tai, chụp thêm cái headphone to đùng vào rồi nhảy lên bàn nằm. Nằm một mình trong cái phòng đèn xanh đèn vàng và tiếng tút tút tọt tọt tọttt tè tèee liên tục như kiểu dàn nhạc (dàn này chơi hơi chói tai tí) một hồi khoảng đâu 15 phút thì xong (may quá nhanh hơn dự đoán, ông còn đang lim dim chưa kịp ngủ :0).

Chụp xong ra chờ lấy kết quả tiếp. Lại chờ, thế nên ông móc Animal Farm ra đọc cho đỡ ngứa chân tay. Đọc đến đoạn gần cuối buồn quá thế là nước mắt ra, mấy ông bà bên cạnh dòm thấy con này ngồi khóc chắc lại nghĩ nó bị đau ở đâu. :D
30 phút sau có kết quả, lúc này ông anh phải đi công chuyện nên ông tự vác nạng vào phòng, tính mở cửa nhưng cái cửa khó kéo quá, lại mắc tay giữ nạng nên đứng loay hoay mãi mới mở đc 1 một góc nhỏ chưa đủ chui vô, thế là 1 chú đang ngồi ở trong phòng (chú này cũng phải đi nạng và đang chờ đến lượt chụp) cầm nạng của chú lên và chèn giữ cửa cho mình vào. Ông bảo cảm ơn chú xong mà muốn khóc vì xúc động, huhu, đứa què giúp đứa què trong khi xung quanh đấy chả có ai có vẻ chạy lại mở cửa giúp cả :(.

Ra cầm hồ sơ kết quả trên tay, mở ra xem, tèn tén ten, đứt bán phần dây chằng chéo trước, dập xương dưới sụn gì gì, rồi rách sừng sau với dịch khớp gối lượng nhiều cái gì gì. Hớ hớ, choáng, sao mà lắm thế...
Xem xong, choáng xong thì lại 2 nạng kẹp nách qua phòng khám khi sáng để nghe bác sĩ "phán". Vào phòng thấy tắt đèn tối thui còn mỗi mình 1 cô bác sĩ.
Bác sĩ nói vì chỉ đứt 1 nửa dây chằng nên ko nhất thiết mổ, nhưng thanh niên vận động nhiều hay đi mà có vấn đề thì nên mổ. Rồi, nghe vậy là biết 99,9% là mổ rồi đấy! :) Cô bác sĩ phán chưa đc 1 phút thì đã kiểu "rồi, Ng Thị A, next!!". Đang thắc mắc đầy mình chưa kịp ú ớ nên đành nán lại chờ để hỏi tiếp vì còn nhiều thứ chưa rõ quá. Lát ông anh về đến nơi hỏi giùm thì cũng chỉ đc 1-2 câu xong là lại phải lui sang một bên vì lại "Ng Văn B, next!!". Hầy, chán quá chán... /:(

Túm quần lại là đi bệnh viện từ sáng tới chiều chỉ để chụp MRI và mua thuốc. À, có khóc 2 lần, mà chẳng lần nào vì cái chân què. :))