20.4.13

Ngồi coi lại cũng thấy ko biết từ bao giờ mà blog này tràn ngập mùi tennis, toàn là nói về con điên, về giải này giải kia. À ko, nói thế thôi chứ thật ra là biết chứ, từ khoảng hè năm ngoái sau khi thấy con điên thua Nadal ở Pháp mở rộng... Thấy cũng buồn cười, biết điên từ năm 2008 từ khi điên vẫn còn là hạng 3 TG, thời gian đó còn bị cuốn vào việc học hành phát buồn nôn nên chỉ thỉnh thoảng xem con này đánh, rồi ngay cả năm 2011 đỉnh cao của điên mình cũng chỉ theo dõi tin tức trên báo chứ ko hề xem một trận nào. Đến khi vô tình coi em nó chơi trận CK Pháp mở rộng 2012 và nhìn gương mặt buồn tênh đấy lúc ngồi trên băng ghế chờ lễ trao giải lại khiến mình phải quay lại với con này.
Ko biết có phải vô tình ko nhưng có cảm giác lúc đó mình mải mê vào tennis, vào việc cổ vũ con điên sau mấy năm "chỉ theo dõi chứ ko xem" cũng là để quên đi một số thứ, giang hồ hay gọi là tìm quên đấy phải ko? :))

điên buồn...  
gương mặt lúc đó của em gái 
mặt dưa cứ ám mình mãi đây 
Pháp mở rộng T6/2012
 (Grand Slam duy nhất chưa thể có đc)



Còn những thứ đau đớn xấu xa vui vẻ kinh tởm nhất, mình sẽ chỉ giữ lại trong đầu, đơn giản là muốn viết ra cũng ko biết viết thế nào, mà nói thì lại ko có khán giả, haha.
Sau những chuyện gần đây thì tự nhận thấy là có lẽ trên đời chẳng có đứa nào lại kinh tởm đc như mày. Nói thật đấy, kinh tởm đến buồn nôn. Tự cô lập mình chắc sẽ đỡ hại người hơn.