30.7.14

Chủ nghĩa dân tộc cực đoan là thứ mà các chính quyền đương nhiệm rất hay dùng để làm vũ khí bảo vệ chính mình, và người dân nếu ko chịu nhìn từ cả 2 phía, thậm chí là hơn, thì sẽ chỉ như con rối ko thể tự kiểm soát bản thân và nhiều khi dẫn đến hành động sai lầm.
Đừng chửi dân Trung Quốc mất nhân tính, ác hay yêu nước mù quáng khi mà mình cũng chẳng khác gì họ.
Yêu nước cái gì, khi mồm thì cứ một hai đòi trị "thằng Trung Quốc", nghe tin thời sự biển Đông thì lồng lộn lên nhưng hằng ngày vẫn tươi tỉnh kiếm tiền bằng việc lừa lọc, đầu độc ngay cả "đồng bào" mình, ra đường thì cứ giành nhau đi cho bằng đc, còi bấm inh ỏi như chửi vào mặt người khác, rác thì vứt đầy ra đường, khạc nhổ ỉa đái ra ngay cái nơi mà họ vẫn gọi là "mảnh đất quê hương thiêng liêng" gì gì khi nói về chuyện "bảo vệ tổ quốc bằng mọi giá" trên kia ấy... Dân tình cứ tránh hàng Tung Của như tránh xi-đa, trong khi thật ra có ối thứ mọi người bỏ vào mồm hằng ngày và hí hửng yên tâm là hàng Việt Nam chất lượng cao lại cũng toàn là những thứ đáng ghê sợ do chính người Việt Nam làm ra.
Chừng nào còn đối xử với nhau chẳng ra gì, chẳng coi trọng thớ đất nơi mình bước đi mỗi ngày, vì đồng tiền mờ mắt mà tàn phá, hủy hoại "rừng vàng biển bạc quê hương" thì đừng nói đến chuyện yêu nước hay đòi đi đánh nhau với Tàu. Với mình, những kẻ như thế chỉ như bọn con nít bị giành mất đồ chơi nên nhặng xị phát cuồng lên đòi lại cho bằng đc, chỉ thế thôi. Nhưng thật ra so sánh như thế cũng đã là quá xem thường con nít rồi, vì chắc chỉ có người lớn mới làm đc những trò như thế này. /:)

Yêu nước cái quái gì mà suốt ngày chỉ lo mị dân bằng đủ mọi cách, mọi phương tiện, từ giáo dục, báo chí đến internet v.v Suốt ngày bảo nước tôi thực hiện luật nhân quyền đàng hoàng đầy đủ, trong khi theo sau đó luôn là những câu đại loại như "tự do trong khuôn khổ luật pháp" blah blah blah, mà chính cái luật pháp đó lại là thứ đi ngược lại nhân quyền! Kết cục là ai cũng sợ, mà người ko sợ dám lên tiếng thì sớm muộn cũng sẽ bị chính quyền tống vào tù bằng đủ mọi cách. Và tất nhiên làm gì có kẻ thường dân hay thậm chí là nhà báo phóng viên nào đc đặt chân vào phòng xử án. Ngu gì, nhỉ?

Mình ko phải là người am hiểu về lịch sử, rành luật pháp, hay hiểu rõ triết lí, nhưng mình tin nếu có đất nước nào mà người dân vẫn bị chặn đường vào Facebook, phim ảnh sách báo bị kiểm duyệt mổ xẻ đến tan nát (mà đa phần có liên quan đến chính trị), ra đường thì đầy rẫy những câu khẩu hiệu như "đảng CS Việt Nam quang vinh, Hồ chủ tịch muôn năm", những phiên tòa chính trị im ắng ko ai hay biết, những cuộc biểu tình ôn hòa dù chưa hề có dấu hiệu bạo động cũng bị dẹp thô bạo như thể họ đang làm gì sai trái, những lời tuyên bố chống lại kẻ cướp đất "đầy bức xúc", "quyết liệt" trong khi chẳng thấy có một hành động nào xứng tầm, v.v thì đều là một đất nước có vấn đề. Vấn đề lớn lắm.
Ngay cả cái nước to bự như Mỹ nhưng mình cũng chẳng bao giờ thấy Nhà Trắng hay đàng Dân chủ dám tự sướng bôi bác kiểu như "Obama muôn năm" hay là "đảng Dân chủ vĩ đại" bao giờ (nói thế khéo còn bị dân nó chửi cho chui đầu xuống đất ấy chứ).

No comments: