1.8.15

Đêm hôm tối hù, mò mò với tay lấy cục sạc thế nào chân trái lại trượt một cái véooo, rứa là trong một phút giây ông cứ nghĩ là mấy cọng dây còn lại chắc đứt cha nó rồi. Sau một hồi nín thở kiểm tra thì may quá chân vẫn bình thường chưa có thêm cọng nào đứt cả.

Nhưng tự nhiên lại thấy buồn, vì bây giờ hở tí ra là lại sợ đứt dây này dây kia.

Ông đã bê đc thùng nước 20 lít, nhưng vẫn ko thể nhảy tưng tưng như con tâm thần và cũng ko chạy cầu thang 3 bậc một lần như xưa đc nữa...
Bây giờ mà bị đứa nào cướp chắc chỉ có đứng nhăn răng ra vì làm gì chạy đc. /:)

Mà thôi, thỉnh thoảng buồn vớ vẩn thế chứ vẫn thấy may mắn chán, ba tháng trước lúc mới bị què ông còn sợ nếu ko mổ sẽ chẳng bao giờ đi đc nữa cơ mà. Bây giờ ít ra là cũng đi lại đc rồi đấy thây (dù có hơi chậm chạp /:))
Mai mốt có tiền đi mổ chân một phát là lại chạy đuổi theo cướp vô tư ấy mà. Đừng buồn nhá!

No comments: