4.8.15

Because we deserve so much better than this...

Nãy đọc tin thấy tỉnh Sơn La vừa thông qua đề án chi 1400 tỷ đồng để xây "tượng đài Bác Hồ với đồng bào Tây Bắc", đọc xong nghĩ đến chuyện em bé 10 tuổi ở quê ông chết trong cái đói, rồi ngoài Bắc mọi người đang phải chống chọi với lũ lụt trong khi rừng thì bị chặt phá trơ trụi... Rứa là vừa kể cho con Su nghe vừa nước mắt ra.

Tiêu tốn 1400 tỷ đồng trong 5 năm ròng chỉ để xây tượng đài, ở một tỉnh nghèo của cả nước.
Để làm gì??

Ko phải ông thù ghét nên nói thế đâu (mặc dù đúng là cũng chả thích thật), nhưng trong khi đất nước vẫn còn nghèo và là một mớ hổ lớn toàn những chuyện tai ương nhũng nhiễu như thế này mà lại bỏ cả đống tiền thuế của dân ra để xây lăng đền tượng đài đầy rẫy khắp nơi; treo ảnh thờ, băng rôn, tranh cổ động từ trên tường trường học ra đến mọi con đường ngõ hẻm; miệng mồm ra rả hòa giải dân tộc nhưng đến ngày đáng ra chỉ nên là ngày kỉ niệm nhắc nhớ về nỗi đau của cả dân tộc thì bao nhiêu năm nay vẫn tổ chức rình rang, tốn kém và đầy vẻ hả hê của người "thắng cuộc"; rồi ngay từ khi ở trường mẫu giáo đã cho đám con nít mắt toét chưa hiểu gì học thuộc những bài hát, câu chuyện ca ngợi lãnh tụ, tạc tượng tô vẻ trong lòng chúng về một con người mà chúng chưa bao giờ gặp hay tìm hiểu,...
Tất thảy những việc này đều ko phải là để cho cuộc sống của người dân bớt khổ mà chỉ để tuyên truyền, "hấp diêm tinh thần" và bắt người ta phải tin những gì chế độ cầm quyền muốn họ tin mà thôi. Chế độ nào cũng muốn điều khiển người dân cả, chỉ là bằng cách thức và thành công ở mức độ nào thôi.

Các bạn đừng cười Triều Tiên vì ở xứ các bạn cũng như rứa cả thôi.

Cứ nghĩ đến việc đáng lẽ ra VN có thể đã là một nước phát triển hơn nhiều, một nơi mọi người đc hưởng tự do đúng nghĩa chứ ko phải bị nỗi sợ hãi âm thầm chế ngự, nơi người ta ko phải bỏ quê hương để lên thành phố mòn mỏi kiếm sống, và là nơi ko có em bé nào phải bụng đói đến trường hay chết đuối vì lội sông lội suối đi học,...

Có thể có người bảo ông đang mơ tưởng vì làm đếch gì có cái chế độ nào, đất nước nào lại hoàn hảo đến thế? Đúng là rứa thật, chẳng có chỗ nào trên thế giới này làm đc điều đó 100% cả, nhưng ít nhất thì những chuyện đau lòng trên chỉ "đc phép" xảy ra ở một con số vô cùng nhỏ mà thôi.
Điều mà chỉ một số quá ít người trên đời này có đc đáng lẽ ra phải là cái mà mọi người, bất kể màu da hay chủng tộc, phải đc hưởng.

Nếu người ta thực lòng muốn vực dậy đất nước này, quyết tâm lấy 1400 tỉ đồng kia và cả đống tiền tỉ tỉ tỉ vốn đc chi vào bộ máy tuyên truyền cồng kềnh để giúp dân nghèo, bắt đầu từ nông nghiệp bền vững và lành mạnh, sau đó là giáo dục,... thì chắc chắn điều kì diệu sẽ đến, nhanh thôi mày ạ.

Nhưng có còn hy vọng ko ở cái nơi mà nhiều lúc chán đời ông đã nghĩ là "nát bét" ra cả rồi như thế này? Vì những con người bị chèn ép mỗi ngày vẫn cứ tiếp tục "vật lộn với đời" rồi quay sang chèn ép lẫn nhau để tồn tại, thay vì nhìn vào cái nguyên nhân đẻ ra mọi vấn đề. Hay có khi việc bị làm cho thành ra khổ sở như thế cốt là để họ ko có thời gian, sức lực mà nghĩ đến những thứ khác? Giống như trong chiến tranh, người dân vì nghĩ là đang bảo vệ quê hương, cứ thế ôm một mối căm thù vô hình rồi vác súng ra chiến trường giết nhau xoành xoạch trong khi những kẻ vốn phải chịu trách nhiệm ngay từ đầu, những kẻ phát động chiến tranh, kích động dân chúng,... thì lại ngồi nhà rung đùi khỏe re! Cuối cùng chỉ có mỗi nhân dân là kẻ thua, chỉ có dân phải chịu đựng mất mát, đau đớn dai dẳng.



Dù có chán nản đến đâu, kể cả thế nào đi chăng nữa thì lúc nào hy vọng cũng sẽ còn đây. Nhưng ông phải làm sao hả mày?

No comments: