8.6.16

The 12th and the very sweet 1st time (damn, now you know how hard it is!) :)

Hôm nay đã bước sang ngày thứ 3 kể từ lúc con điên vô địch Roland Garros mà ông mày vẫn ko tin đc là em nó đã lần đầu tiên vô địch sau từng đấy năm phải trầy trật, đổ mồ hôi sôi nước mắt nước mũi vì cái giải quỷ tha ma bắt này. /:)

Thật sự là có quá nhiều thứ để viết về chiến thắng "lịch sử" đầy ý nghĩa này của điên. Lượn lờ khắp nơi từ twitter, facebook v.v, gặp hình nào của em nó ông cũng muốn quăng hết lên đây để mai mốt xem lại 1 lần luôn cho sướng, rứa nên chắc đây sẽ là post dài nhất trong lịch sử mấy năm "bờ-lốc" của ông nhá. :D
.

Trước khi Roland Garros diễn ra cả tuần (thậm chí cả tháng) ông mày chưa chi đã than thở đủ kiểu với con Su. Đến hôm chủ nhật trước giờ đánh chung kết mà mỗi lần thấy ông đang ngồi tự nhiên khóc ré lên là con Su hiểu ngay, xong còn bảo "thôi đừng khóc nữa" :)))
Hôm điên thắng trận bán kết với Thiem ông đã xúc động đến rớt cả nước mắt. Biết là vẫn còn trận chung kết khó khăn phía trước nữa nhưng ông cũng thấy đủ tự hào về điên vì một lần nữa em nó lại lọt vào đến trận đấu cuối cùng và tự cho mình thêm 1 cơ hội nữa sau 3 lần thất bại. Ừ thì vẫn chả có cái cúp Roland Garros nào nhưng mấy ai có đc phong độ ổn định tại Paris như này đâu?

Hy vọng càng nhiều thì lại càng lo. Hôm trước trận chung kết ông đã nói với con mẹ Su là ông đang lo lắng lắm, vì nếu năm nay điên mà trật 1 lần nữa thì chắc em nó sẽ ko còn có thể đứng dậy đc nữa ...
Từ năm 2011 đến năm 2015 điên luôn vào đến ít nhất là bán kết Roland Garros và đã có tới 3 lần có mặt ở trận chung kết, thế nhưng mỗi lần lại nhận lấy một thất bại cay đắng mà đỉnh điểm có thể nói là trận chung kết năm ngoái khi Wawrinka đã chơi quá hay và ko cho điên chút cơ hội nào. Ngay sau khi vô địch ông đã nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt của Stan the man vì anh biết mình vừa kết liễu cơ hội dành trọn Career Grand Slam của đối thủ sau rất nhiều năm cố gắng mãi vẫn ko đc. Nhưng biết làm sao đc vì Wawrinka cũng khát khao chức vô địch Roland Garros kia như điên thôi, chỉ có chút "bi hài" là kẻ ngay lần đầu tiên vào chung kết đã đc nâng cúp trong khi kẻ còn lại 5 năm liền lần lượt vào hết bán kết lẫn chung kết mà vẫn tay ko! /:)
Đau lắm, ông vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc đó, nhìn cách Stan và điên đánh ông đã cảm nhận đc thất bại đang đến rất gần và hy vọng cứ rơi rụng từ từ. Rồi ngay khi championship point kết thúc và nhìn cảnh con điên ngồi trên ghế nhìn anh Stan ăn mừng chiến thắng thì tim ông như bị bóp nghẹn và trống rỗng, nước mắt muốn trào ra nhưng ko hiểu sao lại chẳng thấy đâu, chỉ đến khi điên bước lên bục đón lấy chiếc đĩa cho người về nhì và đc khán giả đứng lên vỗ tay tán thưởng một hồi lâu hơn 2 phút và xúc động đến mức mắt rơm rớm xong phải cố gắng cười để ngăn cho mình ko khóc thì ông mới òa lên. Đám đông Paris chưa bao giờ thích hay cổ vũ điên nhiều gì, nhưng hai năm 2014 và 2015 khi điên đứng trên bục trao giải và buồn bã cầm đĩa thì lại nhận đc những "standing ovation" kéo dài, có lẽ khán giả Paris đã bắt đầu thấy thông cảm cho cái con điên mặt dưa dù nỗ lực hết năm này qua năm khác nhưng vẫn long đong lận đận này rồi. /:)
Dẫu biết 2 năm trước cứ mỗi lần thất bại ở Paris là điên lại bước tiếp mạnh mẽ ở các giải đấu khác, nhưng đến nay đã vào chung kết 4 lần (nếu tính cả năm 2016 này) mà vẫn ra về với tư cách là kẻ về nhì thì còn gì đau đớn hơn đc nữa? Lại một tràng pháo tay đầy cảm thông của khán giả? Lại phải cố nén nước mắt lần thứ 4?
Ko.
Như thế quá đau đớn... Đã 5 năm và 2 trận chung kết liên tiếp rồi, nếu để thua thêm 1 lần nữa khi danh hiệu Pháp mở rộng đầu tiên đã ở quá gần và lại là trước 1 Andy Murray lần đầu lọt vào chung kết (như Wawrinka năm ngoái) thì làm sao mà điên chịu nổi đây? Thất bại ở Roland Garros rồi lại thăng hoa ở Wimbledon, US Open, Australian Open ư? Chiến thắng lúc nào cũng tuyệt vời, đặc biệt là ở các giải Grand Slam, nhưng nếu thắng tất cả các giải khác mà vẫn trầy trật và hụt chân ở Paris sau rất nhiều cơ hội thì làm sao mà ko hoang mang ức chế cho đc?


Chính vì tất cả những thất bại đáng buồn trong quá khứ kia nên ông hiểu điên bước vào Pháp mở rộng năm nay với nhiều áp lực và kì vọng đến mức nào. Có cảm giác là chừng nào điên chưa vô địch thì tất cả kì vọng áp lực của những năm trước sẽ lại chất đống đổ dồn vào năm sau. Mà mỗi khi ra sân, một khi đối thủ bên kia lưới đã biết đc điều đó thì sẽ vô cùng nguy hiểm nếu điên ko biết cách vượt qua áp lực để đứng vững.
.
.

Ngay từ đầu Roland Garros đã gây thất vọng cho nhiều người vì sự vắng mặt của Federer. Ông thì chả thấy thiếu thốn hụt hẫng gì vì cái đứa duy nhất ông quan tâm vẫn còn nguyên đây. :D
Khi kết quả bốc thăm chia nhánh đc công bố, ông đã nghĩ ngay đến mối lo lớn nhất ở bán kết với Nadal, còn lại những vòng trước đó phải nói là điên có 1 draw khá dễ thở so với Murray, Stan hay Nadal.
3 trận vòng đầu dù thắng 3-0 nhưng điên vẫn khá chật vật và cú quả chưa thật ổn định. Trong khi đó Nadal lại thể hiện phong độ rất cao và có những chiến thắng đầy thuyết phục! Bên nhánh kia thì Murray và Wawrinka dù có những trận đầu kéo dài 5 set cực kì khó khăn nhưng vẫn thể hiện đc sức mạnh và kinh nghiệm của những tay vợt hàng đầu và đánh càng ngày càng tốt lên hẳn.
Mọi thứ vẫn như vậy cho đến khi Nadal xin rút lui vì chấn thương cổ tay sau trận vòng 3. Lúc này mọi người đều ngỡ ngàng vì Nadal có thể nói là đang có phong độ tốt nhất so với các top seed còn lại (thậm chí hơn cả điên nhiều), nhiều anti-fan của điên thì cho rằng việc Nadal rút lui khiến nhánh đấu của em nó đã dễ nay còn dễ hơn và nếu điên có vô địch thì cũng ko xứng đáng (?!).
Ông thì cũng chả vui thú gì vì như ông đã từng nói, nếu điên có giành đc chức vô địch Roland Garros thì ông muốn Nadal sẽ là một trong những "bại tướng" trên con đường đó. Mà thấy phong độ cao của Nadal từ đầu giải ông mày đã cực kì mong chờ vào trận bán kết để xem điên sẽ thay đổi chiến thuật để đánh bại Na như thế nào. Cuối cùng chuyện lại ko xảy ra như ý muốn. Đã vậy con điên nhà này lại thêm áp lực phải vô địch vì "ngon ăn quá như rứa mà còn ko làm đc thì còn nói gì nữa?!" -_-
Nhưng rất may mắn là những trận sau đó ông có cảm giác là điên vẫn rất bình tĩnh và tập trung, ko để những chuyện ồn ào xung quanh ảnh hưởng đến mục tiêu lớn nhất.

Có 1 điều khá thú vị như này, ngay sau khi Nadal rút lui thì ngày hôm sau điên tiếp tục ra sân đánh vòng 4 và phải mất đúng 3 ngày mới kết thúc đc trận đấu đó vì trời mưa. Ngày thứ nhất sau mấy tiếng mệt mỏi chờ đợi trong phòng thay đồ các kiểu thì điên và các tay vợt khác đều phải quay về, ko có một trận đấu nào đc diễn ra! Ngày thứ 2 khi trời còn mưa nhỏ thì điên vẫn phải ra sân đánh với Bautista Agut nhưng chỉ đc gần 1 tiếng đã phải dừng lại vì trời mưa to, qua ngày thứ 3 trời tạnh ráo thì điên và các bạn ở nhánh 2 mới hoàn tất trận đấu vòng 4 của mình. Vì chuyện ko may này mà điên và các tay vợt, cả nam và nữ ở nhánh còn lại đã phải đánh liên tiếp mấy ngày liền mà trong trường hợp của điên là 1 ngày chờ đợi và 4 ngày sau đó phải ra sân liên tiếp để giải quyết xong 3 trận vòng 4, tứ kết và bán kết! Chỉ đến khi vào chung kết rồi em nó mới đc 1 ngày thứ 7 để nghỉ trọn vẹn.
Ko hiểu sao nhưng ông vẫn thích nghĩ rằng vì Nadal rút lui nên ông trời muốn cho con điên chút thử thách để cái bọn antifan đỡ phải kêu ca là "nhánh của Djokovic dễ như ăn bánh!" hoặc là "Djokovic chỉ đc cái hên!" (mệ, nghe mắc mệt! -_-)
Đánh liên tục tù tì từ thứ 3 đến thứ 6 và đều là những trận vòng cuối cùng đấy, sao, đứa nào muốn đổi chỗ với em nó thì giơ tay lên. :)

Mà cái kiểu bảo người ta ko xứng đáng thắng vì ko phải gặp Nadal hay vì nhánh đấu dễ gì đấy ấy, nghe nó vớ vẩn lắm. Nhánh đấu bốc thăm ra như rứa, đứa nào phải rút lui thì đứa kia đc đi tiếp, mà nhánh góc tư của con điên có ai rút lui đâu nên tính ra điên đều phải gặp những tay vợt thắng bằng sức của mình cả, làm gì có đứa nào đánh dở xong hên hên mò vào đc đến tận lúc đánh với con điên đâu mà bảo em nó chỉ đc cái may mắn các thứ?
Ông thì ông chỉ against chuyện xếp lịch và giờ đấu ko công bằng thôi, còn lại chuyện vào trúng nhánh khó hay dễ thì hên xui may rủi ai mà biết đc? Draw cho mình gặp ai thì phải chấp nhận và lo cái thân đánh cho tốt để vào vòng trong thôi chứ? Tay vợt ngoài top 50 đã từng ko ít lần đánh bại đc các top seed ở Grand Slam rồi, nên với ông chẳng có cái thứ gì gọi là "đối thủ dễ ăn" ở đây cả (trừ phi có tay vợt nào đánh dở ẹc thật nhưng may mắn ko phải chơi trận nào vì đối thủ chấn thương bỏ cuộc và cứ thế tằng tằng vào tới mấy vòng trong thôi).


Nói chung Murray, Wawrinka phải vất vả quần nhau 5 set mấy trận vòng đầu tiên thì điên cũng phải vắt sức đánh 4 ngày liền. Đứa nào cũng gặp khó và phải tự tìm cách mà vượt qua, công sức và nỗ lực của người ta dồn vào đấy hết cả nên đừng có ngồi đấy mà bảo người này người kia xứng đáng hay ko. Thế nhá! /:)
.
.
Trận chung kết lịch sử với Murray lần này mọi dự đoán có vẻ ko quá nghiêng về điên như mọi lần nữa, một phần vì Murray đang có phong độ tốt nhất từ trước đến giờ trên mặt sân đất nện và một phần cũng vì ý chí chiến đấu của Mơ cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Nhưng có một điều rất lạ chưa bao giờ xảy ra ở 1 trận chung kết Roland Garros có mặt con điên, lần đầu tiên đám đông khán giả hò hét gọi tên và cổ vũ cho điên áp đảo ngay từ khi mới bước ra sân. Những tiếng hô to "Nole! Nole! Nole!" vang lên rất nhiều lần trong trận đấu và cả tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay bất lịch sự khi Murray giao bóng 1 hỏng khiến ông cứ ngỡ là điên đang đánh ở Ý hay ở Tung Của gì đấy. Mà nói thật là thậm chí ở 2 đất nước điên vốn luôn nhận đc sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà mà còn chưa "áp đảo" như này ấy chứ. :0
Rất thông cảm cho Mơ vụ bị 1 số khán giả cố tình làm mất tập trung khi chuẩn bị giao bóng hoặc vỗ tay khi Mơ phải giao bóng lại. Gì chứ kiểu cổ vũ bố láo như này thì dù là vì ai thì ông vẫn rất ghét! Nhưng giờ thì Murray cũng có thể hiểu đc cái cảm giác ức chế của con điên khi ẻm bị khán giả "ép phê" và đối xử tệ lậu ở trận chung kết Wimbledon và US Open năm ngoái với Federer rồi hề. À, mà 2 cái trận chung kết "pro-Fed" điên loạn đó em nó đều thắng cả và đc dịp "chổng mông" vào bọn khán giả mất lịch sự kia, hé hé. :))

Ở game đầu điên điên đánh khá hay và giành đc break nhưng lại để mất 2 game cầm giao bóng sau đấy của mình. Murray chơi khá tự tin và mạnh mẽ, giao bóng cực tốt trong khi điên giao bóng khá tệ và liên tục tự đánh bóng hỏng. Chưa chi nhìn cảnh em nó vật lộn trên sân ông đã nghĩ ngay đến cái cảnh tượng đáng sợ kia. Và khi set 1 kết thúc với chiến thắng 6-3 cho Murray ông đã thật sự lo sợ và mất gần hết cả hy vọng.
Thế nhưng khi vào set 2 set 3 thì điên lại đánh khác hẳn, ít unforced error hơn, serve tốt hơn và tấn công nhiều hơn. Thêm nữa Murray tự nhiên chùng xuống hẳn, chả rõ là mệt hay vì cái gì, giao bóng cũng sa sút nên điên càng có nhiều cơ hội tấn công vào second serve của Mơ. Hai set này điên đều thắng cách biệt 6-1 và 6-2.
Qua set 4 điên lại có break từ rất sớm và giữ game của mình khá chắc trong khi Murray vẫn tiếp tục phải đánh vật trong những game mình cầm giao bóng. Nhìn thế trận này nói thật là ông thấy "nhẹ" đi hẳn. Cứ tưởng mọi thứ đã xong xuôi khi điên giành đc break thứ 2, dẫn tới 5-2 và có cơ hội khép lại trận đấu khi chuẩn bị tới lượt giao bóng, thế nhưng căn bệnh "ca-mơ-run ở game quyết định" lại quay trở lại, điên để mất break ở game này và Murray rút ngắn tỉ số còn 5-3. Game sau đó Mơ cũng trên đà hưng phấn và thắng khá nhanh, tỉ số lúc này chỉ còn 5-4. Đến lúc này thì tim ông bắt đầu muốn rớt ra ngoài rồi, vì đúng ra đã có thể kết thúc ở 6-2 mà bị đối thủ ăn 2 game liên tiếp, còn 1 cơ hội cuối trước khi mọi thứ về hòa mà ko mần đc chắc con mẹ điên phát khùng lên xong thua ngược cha nó cả set mất.
Điểm đầu tiên game này Murray thắng, khán giả bắt đầu rần rần, người thì lo điên thua, người thì hy vọng Murray ăn đc thêm 1 break nữa. Nhưng sau đó điên thắng liên tiếp 3 điểm và có 2 championship point để kết thúc trận đấu. Lại tưởng là đâu vào đấy rồi thì bùm, điên mắc lỗi kép và thêm 1 quả đánh bậy ra ngoài, rứa là Mơ cứu đc 2 điểm và hòa 40-40. Ngay sau đấy em gái mặt dưa lại thắng điểm và có championship point thứ 3. Đến lúc này cả điên và Mơ đều ko dám đánh liều nữa, cả 2 đứa chơi bóng bền cuối sân và sau 20 lần chạm vợt thì con điên bị trượt chân và chuẩn bị bật dậy chạy cứu bóng tiếp thì Murray lại đánh ko qua lưới! Thế là con điên mặt dưa đã vô địch rồi, lần đầu tiên vô địch Pháp mở rộng thật rồiiiii. Mừng như chó, huhuhu, bao nhiêu năm anh em phải rơi nước mắt và nói thật là bị ám ảnh ghê gớm bởi cái giải chết bằm này, cuối cùng thì cúp cũng đã về!!
.
.
.

Vô địch Pháp mở rộng lần đầu tiên đã giúp điên có đc mảnh ghép cuối cùng để là 1 trong 8 tay vợt nam giành trọn bộ sưu tập 4 Grand Slam. Kể từ năm 2011 thần thánh thì phải đến 5 năm sau em nó mới hoàn thành đc Career Slam cho mình.
"Kinh" hơn nữa, điên là tay vợt đầu tiên kể từ năm 1969 trong lịch sử ATP (sau Don Bugde và Rod Laver) giành chiến thắng ở 4 giải Grand Slam liên tiếp nhau, nhưng nếu tính Grand Slam ở cả 3 mặt sân cứng, sân cỏ và đất nện thì em nó mới là người duy nhất làm đc điều này (anh em gọi là NovakSlam :))!
Em nó còn là người đầu tiên nắm trong tay chuỗi 28 trận thắng liên tiếp ở các giải Grand Slam (khổ quá, Fed hay điên trước đó cũng toàn dừng ở con số 27 cũng chính vì cái giải Roland Garros chết dở này chứ đâu)
Trên bảng xếp hạng của ATP điên đc cộng thêm 800 điểm và có tổng cộng 16950 điểm thưởng (hơn người xếp hạng nhì là Murray hơn 8000 điểm!), vượt qua cả kỉ lục điểm thưởng trước đó do chính điên lập nên. /:))

Sau Pháp mở rộng thì điên lại xô đổ rất nhiều kỉ lục và chính thức đc xem như đã bước vào "ngôi đền của các huyền thoại" như rứa... Em nó cũng phải vượt khó bao nhiêu năm mới có đc vị trí như ngày hôm nay: hồi bé thì phải lo tránh bom đạn NATO để giữ mạng sống, xa nhà sớm để qua Đức học tennis, thời gian đầu của sự nghiệp thì sức khỏe yếu, bỏ cuộc giữa chừng khi đang đánh như cơm bữa, cũng có lúc chán nản tính bỏ nghề vì mãi vẫn ko thể vượt qua đc cái bóng của Fed và Nadal, cũng có thời gian dài khủng hoảng ghê gớm vì liên tiếp thất bại ở chung kết các giải Grand Slam, phải "đấu" lại đám đông khán giả điên dại mỗi trận gặp Federer, v.v
Hôm bữa thấy có bạn này bảo đại loại là con đường dẫn đến thành công của điên quá dễ dàng (?!), ông xin phép nói luôn là nếu bảo con đường của em nó dễ dàng thì ông chẳng biết còn đường nào khó hơn đc nữa! Ko phải cứ chấn thương hay virus bệnh hoạn này kia mới là khó khăn đâu các bố ạ! /:)

Thể nào cũng có đứa lôi chuyện "cuộc chiến tình yêu", rồi tới cả chuyện đập vợt hay thái độ của em nó ra chỉ để ko công nhận chiến thắng này. Các bố ghét em nó cũng đc, chê trách thái độ cũng đc thôi, chả sao (thậm chí còn đúng trong một số trường hợp nữa cơ), nhưng xin đừng phủ nhận thành quả của người ta, huống hồ là có cả những chuyện xưa nay chưa ai làm đc!
.
.
.

Thôi, túm quần lại là với ông, việc điên vô địch Roland Garros đã là một trong những điều tuyệt vời nhất trong năm nay rồi. Chúc mừng em gái mặt dưa có đc danh hiệu Pháp mở rộng đầu tiên và Grand Slam thứ 12 trong sự nghiệp nhá! >:)
Năm nay khi đã vô địch Roland Garros rồi, gánh nặng trên vai đã đc rũ bỏ rồi thì ông rất mong chờ để xem điên sẽ đánh đấm như thế nào ở phần còn lại của mùa giải 2016 này.  Hy vọng em nó vẫn tiếp tục là "1 con sói trên đường chạy lên đỉnh đồi". :)

Nhưng trước mắt là em gái mặt dưa cứ lo về nhà nghỉ ngơi ăn chơi nhảy múa cái đã! :) Hẹn gặp điên 3 tuần nữa ở Wimbledon!!



(image source: FFT)
điên và Murray chuẩn bị ra sân...
...Mơ đã ra trước, gichuẩn bị chờ đến lượt. :)
(image source: FFT)
(Julian Finney/Getty Images Europe)

(Dennis Grombkowski/Getty Images Europe)

(image source: FFT)
Căng thẳng vãi kít ra chứ chả đùa! /:(
(Julian Finney/Getty Images Europe)
Hôm nay phải công nhận nhiều pha lên lưới cứu bóng của điên hay ko tưởng.
Nhiều lần ông phải nhảy cẫng lên và vỗ tay chan chát vì ko tin vào mắt mình! :)))
(Clive Brunskill/Getty Images Europe)
Trời ơi thắng rồiiiiiiiiiiiii :((
(image source: Christopher Johnson)

(image source: Reuters)

(image source: Christopher Johnson) 
Mỗi lần nhìn tấm này là lại muốn khóc theo! 

Tđầu giải điên đã hỏi Guga Kuerten là nếu điên vô địch Roland Garros năm nay thì có đc phép vẽ hình trái tim trên sân và nằm vào trong đó như Guga đã từng làm nhiều năm về trước khi vô địch đây ko. Guga bảo là ố kề xong ông mày lại càng có thêm lí do để mong em nó ôm cúp năm nay. 
Cuối cùng thì cũng đc nhìn em nó nằm gọn trong trái tim đất nện, huhuhu...
Xúc động như chóa luôn! Lúc vừa thắng xong và nhìn con điên vẽ tim chú Guga nhà mày cũng phải chảy nước mắt cơ mà. 
 
Mừng thấy ông mặt trời. :)
(image source: Christopher Johnson)
Mơ ơi Mơ đừng buồn quá, cái con mặt dưa kia nó cũng phải chịu đau 
5 năm rồi đấy thôi, cứ cố gắng rồi sẽ có ngày đến lượt Mơ. /:)
(image source: FFT)

Con này lúc vừa vô địch xong kiểu xúc động quá đi ko nổi nữa nên cứ cà lết cà lết. Khổ! /:)))
(image source: FFT)

1 điều rất đặc biệt là Paris hơn cả tuần nay trời mưa mù mịt ko có tí ánh nắng nào lọt qua đc, 
thế mà ngay khi trận chung kết vừa kết thúc và mọi người đang chuẩn bị set up 
sân khấu trao giải thì mặt trời lại ló dạng! 
Có phải mặt trời cũng vui nên lòi mặt ra tí cho em nó có tí nắng chụp hình cho tươi ko? /:)

(Dennis Grombkowski/Getty Images Europe)
Em nó đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. /:)
(Dennis Grombkowski/Getty Images Europe)


Hớn hở quá! :D

(image source: FFT)
Khổ chưa, sướng quá cười ko ngậm đc mồm cứ hí hí mãi. :))
(Dennis Grombkowski/Getty Images Europe)
Chiếc cúp cuối cùng đã nằm gọn và chắc chắn trong tay em. /:)
(Clive Brunskill/Getty Images Europe)


5 năm cả thảy và có 3 lần phải khóc trước cửa thiên đường rồi. 
Cuối cùng, cuối cùng thì anh em ta đã có thể cười tươi. :'(((


Ôm mẹ mập Vajda cười nham nhở. :D
Làm HLV của điên chục năm nay, chứng kiến khoảnh khắc em nó vô địch RG chắc "mẹ" Vajda vui lắm! :) 

Ôm Boris :))
(image source: Getty Images)

 
The best team ever!! >:)
Cảm ơn Vajda, cảm ơn Boris, cảm ơn chú Miljan, Gebhard, Eduardo, 
cô Elena, cảm ơn Jelena, Marko và các anh em khác! :)
(Pool/Getty Images Europe)




Sáng hôm sau ra đài phun nước chụp hình kỉ niệm. :D
(image source: AFP)

Đấy, lại tới giờ bả lên cơn rồi. /:)
(image source: AFP)




No comments: