24.4.13

ức chế

Mỗi tối đi học về ngang công viên nhìn đám cây bị chặt mà thấy buồn, ko hiểu tại sao các em phải chết trong khi ở phía trước chẳng có tí dấu hiệu gì cho thấy ở đấy sắp có cái công trình xây dựng nào cả, rồi nghĩ ko biết chặt sát gốc 3 cây cổ thụ thế thì bọn người kia sẽ bán đc bao nhiêu tiền gỗ đây.
Đi tiếp nữa sẽ phải nhìn cái lũ người đèn đỏ hơn 10 giây rồi mới chịu dừng, hoặc ko thèm dừng luôn mà leo thẳng lên vỉa hè xong ấn còi inh ỏi kiểu tránh ra cho tao đi. Gặp lũ đấy thì hai con sẽ vừa qua đường vừa khuơ khuơ cây dù để đứa nào vượt đèn đỏ sẽ bị dính chưởng ngay, tất nhiên sẽ chú ý để ko va trúng người qua đường khác. Còn với những đứa leo lề thì chúng mày có ấn còi ông cũng đéo tránh ra cho mà đi đâu, thay vì thế các ông còn cố tình dàn hàng ngang đi tà tà cho mày chết, leo lề nhưng cuối cùng vẫn đi sau người chờ đèn đỏ, haha.

Đi ngang TGDĐ thì kiểu gì cũng phải bịt tai vì nhạc to, hên là mấy hôm nay cũng biết vặn volume bé đi tí rồi.

Đi đường thì mỗi lần nhìn thấy bóng bọn đàn ông con trai là lúc nào cũng phải trong tư thế chuẩn bị nín thở ngay khi thấy có mùi hay điếu thuốc lá đỏ đỏ kẹp trên tay trên mồm.
Muốn hút thì làm ơn về nhà đóng hết phòng ốc cửa nẻo vào mà hút một mình, đừng hút trước mặt vợ con bố mẹ anh chị em hoặc tệ hơn là ra ngoài đường đứng hút vì ko người trong nhà thì cũng người ngoài đường hít phải thôi. Muốn chết thì cứ chết một mình, đừng làm hại người khác! Mà thay vì bỏ tiền mua thuốc lá thì để dành làm việc khác có ích hơn đi.

Đi về đến đầu đường chung cư nhìn mấy quán xế hàng rong bày đầy vỉa hè và có khi còn đẩy ra ngay giữa đường, xe máy đi còn chả đc nói gì đến người đi bộ. Mình thông cảm với những người ko có đủ tiền thuê hàng sạp trong chợ nên phải ra vỉa hè bán, nhưng ít nhất thì cũng phải biết bày sát vào trong vỉa hè một tí cho người ta đi với chứ, để xe chình ình giữa đường như thế ko phải rất nguy hiểm sao, đi bộ đi xe gì cứ tạt ra tạt vào, chưa kể các ông các bà tấp vào mua cũng để xe ngang phè như kiểu bãi đậu xe của mình. Cứ phải có người lăn ra chết giữa đường mới nghiệm ra đc hay sao?

Nhưng buồn lòng nhất vẫn là ngay lúc sắp về đến nhà, dừng trước căn nhà đối diện hẻm mà tối nào cũng thấy bóng bọn con nít đc bố mẹ chở đến để học cái lớp gọi là lớp "luyện viết chữ đẹp".
Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ mình vẫn ko hiểu đc học sinh đi học luyện chữ đẹp để làm cái quái gì, chữ nó viết thế nào kệ mẹ nó chứ, miễn là người ta đọc đc là đc rồi, luyện chữ rồng bay phượng múa làm cái cứt gì trong khi chả viết nỗi một câu văn đúng chính tả, ngữ pháp. Thay vì đi học thêm thì cho nó đi chơi với chúng bạn ko phải hay hơn à, trò chơi dân gian VN ngày xưa: bịt mắt bắt dê, banh đũa, ô ăn quan, cá sấu lên bờ, rồng rắn lên mây,... đang mai một dần dần kìa có ai lo lắng ko?
Hai con cứ thế đứng nhìn mấy ông bà phụ huynh chở con đến thả trước cổng với một cái cặp to đùng bệnh hoạn mà các em học cấp 1 vẫn hay đeo. Nhìn một cách đầy căm phẵn vì những kẻ như thế này đáng ra ko đc làm cha làm mẹ. Sinh con ra rồi bảo bận đi làm nên tối tối hè hè cứ thế thả nó vào trường cho cô giáo "chăm", vào các lớp học thêm (luyện chữ đẹp, luyện toán luyện văn organ vẽ vời đủ các thể loại), vừa ngồi trên xe đi học vừa ăn vừa hít khói bụi mà đc à. Làm cha mẹ thế mà ko thấy tội lỗi sao?
Nguyên nhân của mọi đau khổ trên đời này, từ châu Á châu Mỹ đến châu Phi v.v, theo mình, đều là do con người cứ sinh đẻ vô tội vạ. Hai người nghĩ là họ cũng "yêu yêu" nhau đấy (hay tệ hơn là ko hề có tí tình cảm gì, hoặc đến tuổi lập gia đình rồi ko cưới thì làm gì, lấy đại cho bố mẹ khỏi hò hét v.v), thế là lấy, lấy xong kiểu gì cũng sẽ sinh con, sinh con để sau này mình già có người chăm, để bố mẹ hai bên khỏi hối thúc, hay vì họ nghĩ họ cũng thích trẻ con,v.v Người ta cứ đẻ như cái máy, nhưng họ ko biết thật ra ko phải ai cũng nên làm cha mẹ, như lời Nirrimi từng nói ấy, đâu phải cứ người nào mới 18 19 tuổi đã làm mẹ thì sẽ ko thể nuôi con tốt, hay cũng có những người công việc đàng hoàng giàu có thông minh các thứ nhưng lại ko thể nuôi nấng một đứa trẻ nên người.
Mình thì ko có "hứng thú" với trẻ con và (nếu cứ như bây giờ) chắc chắn sẽ ko thể là một bà mẹ tốt đc, vì vậy tự bản thân đã quyết định sau này sẽ ko sinh con đẻ cái gì, vì có sinh ra cũng chỉ làm khổ con mình thôi. /:)
Mọi người vẫn hay nói đc mẹ sinh ra là điều hạnh phúc nhất, là qúy giá, và chúng ta phải biết ơn về điều đó, nhưng mình lại nghĩ đâu phải ai cũng muốn "đc" sinh ra đời, đâu phải ai cũng hạnh phúc với cuộc đời mà họ đc sinh ra, rõ ràng chúng ta đâu đc lựa chọn và mình thấy nói đúng hơn thì các bà mẹ (và các ông bố) mới chính là người nhận đc cái hạnh phúc quý giá đó, còn đám con trẻ à, tùy. Sinh ra một đứa trẻ là mang một sinh linh đến thế giới này, là việc rất quan trọng, nhưng chúng ta chẳng hề hỏi ý kiến nó, rằng nó có thích đc sinh ra, đc sống trong cái cuộc đời này hay ko.
Chính vì vậy nếu đã "lỡ" sinh ra rồi thì phải biết mang đến cho con mình một cuộc sống cho ra sống, còn nếu ko làm đc thì tốt hơn đừng nên đẻ con ra làm gì!

Nói một hồi lại lạc sang chuyện sinh đẻ. :) Quay lại với vụ lớp học luyện chữ đẹp nhảm nhí lố bịch đối diện hẻm nhà, hôm qua nhìn bọn con nít ở đấy thế là nghĩ đến chuyện con D.H hồi sáng đi nghe bác Bùi Văn Nam Sơn nói chuyện ở trường, bác có kể một lần vào ngày đầu đưa con đi học lớp 1 ở Đức đã hí hửng khoe với cô giáo là con tôi đã biết hết tất cả các mặt chữ rồi, nghĩ rằng cô giáo sẽ khen nức nở (như ở VN) xong cuối cùng lại bị cô "xả" cho một trận vì tội hành hạ trẻ em, đại ý là cô ko kiện ông ra tòa thì thôi còn ở đấy mà khoe. Lần nào đi về nhìn bọn con nít ở đấy ko hiểu sao lại muốn bảo chúng nó là chạy hết đi các em, ở lại đấy là chết đấy. Nghĩ là chúng nó đáng ra giờ này phải đang ở nhà, mà ko phải là để ru rú xem ti vi vớ vẩn hay bắn game online mà là ra đường chạy chơi với bạn bè của nó, chơi chó chơi mèo, ko thì kiếm sách nào hay hay mà đọc, v.v Xong nghĩ bây giờ bảo chúng nó ra đường chơi chắc 5' sau sẽ bị xe cán bẹp đầu hết cả, khổ thân các em, bây giờ làm quái gì còn chỗ trống để chơi nhỡi nữa, hở đc chỗ nào chúng nó xây cao ốc chung cư quán nhậu karaoke nhà hàng với toàn xe tải đêm đêm tranh nhau đi cả rồi.

Mình vẫn nghĩ sinh ra mình là sai lầm lớn nhất của Tý, nhưng ít ra cũng phải cảm ơn bố má vì đã sinh mình ra vào cái thời mà ít nhất việc chạy long nhong lăn lộn ngoài đường chơi chẳng phải là điều gì xa xỉ, và "luyện viết chữ đẹp" là những từ chẳng nghe đến bao giờ.