8.6.13

Đúng là những thứ đau buồn xảy ra vào ban đêm thì thường phải qua đến sáng hôm sau, ngay khi vừa mới mở mắt dậy, mới thật sự cảm thấy thấm nhất. Tối trước còn tỉnh tỉnh nhưng hôm sau thì đã như con mất hồn, kiểu như tối đi ngủ uống phải thuốc mê xong bị đứa nào trùm bao bố phang gậy vào người. Ông đã bị thế ko biết bao nhiêu lần rồi còn gì. /:)

Sáng nay vừa tỉnh dậy đã nhớ ngay đến trận thua hôm qua của con mặt dưa, rồi lại nghĩ 8h tối chủ nhật ngày 9/6 này đáng ra phải đc xem trận chung kết Pháp mở rộng, để xem em lần đầu tiên nâng cúp ở Paris... nhưng sự thật là hôm đó lại sẽ là một trận chung kết ko có điên. Con điên mặt dưa đã ko thể bước qua cánh cửa khó nhằn đó rồi...
Vừa đi ra trạm xe buýt vừa nghĩ xong mặt lại nhăn nhăn. Lúc bị con quỷ số 3 chơi khăm tức quá lại nghĩ tới mặt con điên và mũi thì cay cay. Nhưng ông ko giận mày đâu điên ạ, vì ông biết chính bản thân điên chứ ko ai khác đã là người thất vọng và đau buồn nhất vì thất bại này rồi. Điên chỉ có thể tự trách mình mà thôi... ko phải là trọng tài, khán giả, hay bất cứ cái gì khác.
Bây giờ vừa muốn xem lại trận hôm qua vừa ko dám xem...Từ giờ cho đến ít nhất là hết tuần sau chắc sẽ ko dám bật qua mấy kênh thể thao vì thể nào cũng sẽ chiếu lại, chiếu lại trận của điên đã buồn mà chiếu chung kết éo thấy mặt nó đâu càng buồn nữa. :((
Nhắc đến chung kết thì mình rất mong Ferrer sẽ thắng, ko phải thù hằn con mẹ Nadal gì nhưng thật sự là chán thấy cảnh có cái giải mà mấy năm nay chỉ có mỗi 1 kẻ thống trị rồi, với lại Ferrer mà thắng thì cũng là chuyện mang tính lịch sử quá còn gì. :)


Rất nhớ quả ôm nón sau khi đánh hỏng này của điên
lẫn những lần điên hét lên vì thất vọng ngày hôm qua.
source: Reuters