3.5.14

Hôm qua 2/5 hai con cứ tưởng là phải đi học lại rồi, cộng thêm tờ lịch học của thầy phát đầu năm cũng ghi ngày 2/5 có tiết nên sáng sớm cũng cố mò dậy đi học. Đến khi tới nơi thấy cổng trường đóng im ỉm, trong trường chả thấy bóng dáng đứa nào thì hai con mới ngớ người ra. Tục một nỗi là sáng chạy vội quá nên quên mất cha cái thẻ sinh viên ở nhà, thế là phải tốn 15 ngàn thay vì có 6 ngàn đi xe buýt, thành ra việc bị hớ nó còn đau hơn gấp tỉ lần!! 15 ngàn này bình thường có thể mua đc 3 cái bánh mì bơ giảm giá ở Big C ấy chứ. :'(

Sau đấy con D. qua nhà con mẹ Monox nên mình về một mình. Nhưng có chuyện đáng nói hơn là lúc đi ngang chợ thì thấy có một lão khoảng năm mươi mấy tuổi đang cầm cái chổi ngắn chĩa thẳng vào mặt một thằng nhóc mới 2,3 tuổi đang ngồi trên xe với mẹ mà chửi, thằng nhóc ngồi ở đằng trước, bà mẹ ngồi sau. Mình cũng chẳng nhớ lão chửi cái bố gì, mới đầu mình cứ tưởng chỉ giỡn chơi thôi nhưng sau khi nghe cách lão chửi, như kiểu mình vẫn hay nói là "như chó" ấy thì mình đứng lại hẳn luôn. Thằng nhóc có vẻ sợ vì cứ ngồi rúm ró đằng trước, còn bà mẹ kia thì cứ nói là "thấy chưa, con xin lỗi ông mau lên" hay đại loại thế.
Thằng cha già kia làm thế đã chẳng ra gì rồi, đằng này bà mẹ lại để cho người ta cầm chổi chĩa thẳng vào mặt con mình chửi bới ầm ĩ như thế. Cô có biết là con cô đang rất sợ ko? Cô có hiểu như thế là đang sỉ nhục đứa trẻ ko? Con trai của cô dù có làm gì ko phải nhưng vẫn là một đứa trẻ con thì người chịu trách nhiệm trước hết phải là cô chứ, cô phải nói với người đàn ông kia là ông muốn nói gì thì cứ nói với tôi trước, chứ đừng cầm chổi chửi con tôi như thế, cô phải bảo vệ con cô chứ?? Đằng này cô lại nói thằng bé phải "xin lỗi ông đi" và cứ thế im lặng nhún nhường. Người phải xin lỗi chính là cô chứ ko phải ai khác. Nếu thằng nhóc có làm gì ảnh hưởng đến người đàn ông kia thì cô phải là người xin lỗi trước, và sau đó, quan trọng nhất, là hãy xin lỗi con trai cô.

Làm mẹ nhưng kiểu suốt ngày chỉ chăm chăm mua đủ thứ loại sữa ngoại siêu dinh dưỡng, DHA Beta Alpha cái cứt gì đấy, rồi suốt ngày lo chạy trường chạy lớp chạy thầy cô, nhưng chính lúc con mình cần đc bảo vệ nhất (bảo vệ khác với bao che nhé) thì lại hùa theo người ta, lại bảo cô giáo là "cô cứ đánh cháu mạnh vào cho chừa", lại quay sang chì chiết con vì "mày làm xấu mặt mẹ"...
THẾ LÀ CÁI QUÁI GÌ????

Lúc đấy rất muốn chạy lại bảo lão già kia là sao lại cầm chổi chĩa vào mặt con nít mà nạt nộ như thế, nhưng như mọi lần, như cái hôm sáng sớm đi làm gặp cảnh đánh nhau mà ko dám làm gì ấy, mình chỉ biết đứng đấy nhìn căm phẫn và... khóc. Rõ là cái chân cũng tính bước tới mấy lần rồi nhưng lần nào cũng sợ, sợ ông già kia có khi tức quá cầm chổi chạy tới phang vào đầu mình, sợ tên thanh niên vừa đánh người ta ko thương tiếc đến mức nằm một đống kia sẽ chạy tới đấm cho mấy phát vào mặt. Vì SỢ! Thế nên đi về vừa đi vừa khóc, cũng như lần đó lên xe buýt thì vừa ngồi vừa khóc như con thần kinh.
Bản thân mình cũng hèn hạ như thế cả, chẳng hơn gì. Đến bao giờ mới dám nói thẳng ra thay vì cứ sợ để rồi sau đấy phải dồn cục tức trong đầu và tự làm khổ mình.


Nhắc lại nhớ đến vụ em gái ở Gia Lai lấy trộm sách bị nhân viên siêu thị làm nhục. Mỗi lần xem phim Mỹ hay thấy cảnh nhân viên an ninh gọi cha mẹ đến mỗi khi đứa trẻ làm gì sai, ăn trộm, đánh nhau hay bất cứ gì thì điều đầu tiên người ta làm cũng đều là liên lạc với phụ huynh hoặc người nhà đến trước, chứ chẳng có ma nào dám tự bắt trói đứa trẻ rồi làm nhục nó trước mặt bao nhiêu người như thế này. Ở Việt Nam hình như người lớn hay tự cho mình cái quyền của một kẻ bề trên thì phải, và trẻ con thì thường cũng chẳng dám cãi lại (nếu ko muốn bị mắng là "hỗn").

Những người ra lệnh bắt tạm giam mấy nhân viên siêu thị rõ ràng cũng chẳng xem quyền con người ra cái quái gì, chưa gì đã bắt giam họ như những phạm nhân trốn chạy (trong khi người ta chả chạy đi đâu) để xoa dịu dư luận thì chính những người làm luật pháp này lại đang hành động y như cách 4 nhân viên siêu thị đã từng làm với em học sinh kia. Làm luật mà chẳng xem nhân phẩm người ta ra gì, thế mà cũng đc ngồi đó làm mãi, nghĩ cũng hay.

À rồi còn vụ chìm phà Sewol ở Hàn Quốc nữa chứ. Chìm phà bao nhiêu người chết vì cứu hộ chậm trễ, vì tình nghi tàu bè có vấn đề, v.v thì đích danh bà tổng thống còn phải lên xin lỗi nhân dân (và trước đấy người dân cũng bắt chính tổng thống phải nói lời xin lỗi). Nếu ở Việt Nam thì người bị lôi ra "xử" hay bị chửi bới ghê gớm nhất, nếu có, thì lúc nào cũng là bộ trưởng của cái bộ vừa gây ra tội, chứ ít ai nghĩ đến việc bắt chủ tịch nước hay thủ tướng... phải ra xin lỗi cả (khổ cái các bạn mà nói có khi lại bị gán mác "thế lực thù địch" rồi bị cho đi tù chứ chẳng chơi). Bởi vậy nên mới có chuyện phát thanh viên đài truyền hình VN lên ti vi nói những câu kiểu như "dù chính sách của đảng và nhà nước (ko viết hoa!) có đúng đắn và hợp lí đến đâu nhưng nếu các cấp chính quyền cơ sở ko nghiêm túc thực hiện blah blah blah".
Nghe xong câu đấy thề mồm cứ há ra vì ko thể hiểu nổi cái thứ gì lại có thể nói ra những lời như thế đc (tất nhiên ko phải chửi mỗi cô phát thanh viên rồi vì cô chỉ có nhiệm vụ đọc những gì đc ghi trên giấy, nhưng mà cô nói đc thế thì cũng hay thật đấy chứ).
Xin lỗi nhưng nếu cái nơi cao nhất, quyền lực nhất là "đảng và nhà nước' của cô mà làm ăn đàng hoàng theo kiểu "của dân do dân và vì dân" thật thì ko bao giờ có chuyện "các cấp chính quyền" ở dưới từ cao đến thấp dám hó hé tham nhũng hối lộ nhũng nhiễu làm khổ dân! Mà nếu có thì cũng chỉ là số rất ít và sẽ bị xử đúng người đúng tội ngay lập tức, ko chần chừ.
Vua như thế nào thì quan như thế nấy, mà quan ko thế nấy thì vua phải biết đường làm cho quan thế nấy, còn ko thì một là vua nghỉ, hai là quan nghỉ, ba nữa là cả hai đứa dắt tay nhau nghỉ cho người khác có năng lực làm. Ở xứ ta thì chả có thằng bố nào phải nghỉ cả, à có nghỉ, nghỉ mát!

TỞM!
Bởi vậy rất mong mọi người đừng chửi mỗi bà bộ trưởng bộ Y tế, ông bộ trưởng bộ Giao thông vận tải, v.v mà hãy biết chửi cả chủ tịch nước, cả thủ tướng nữa.
Và mình vẫn mong chờ cái ngày đó...


*Khiếp từ mỗi chuyện ông già nạt thằng nhóc mà nặn ra đc thêm cả mớ vầy /:)*

No comments: